
i khác được không? Con của mình không thể chỉ sống với chúng ta cả đời được. Con lại là con trai…
Sát Tinh thở dài. Hắn từng khao khát được sống trong tình thương giống như
những người khác. Tuy nhiên, có tình thương rồi lại có bao thứ khác phải lo. Vợ - con, hắn và nàng sống yên tĩnh bên nhau thì được, nhưng con
của hắn thì…
- Ta gửi con sang thế giới khác rồi về với nàng nhé?
- Không. - Bối Chi phản đối ngay - Con là con của thiếp, không được…
- Ta là Sát Tinh đấy. Sống ở nơi nào đó có con người, ma tính nổi dậy, ta lại bày ra trò gì đó. Nàng chấp nhận không?
Bối Chi im lặng. Cũng bởi khống chế hắn mà nàng phải ở lại đây nhưng mà…
- Chàng không xấu, có thiếp và con bên cạnh, chàng sẽ không xấu. Có ai
đang hạnh phúc mà lại bỏ đi hạnh phúc đó đâu. Hơn nữa, thiếp cũng biết,
chàng vốn không phải là kẻ có tham vọng. Chàng cũng chỉ muốn sống thôi.
Bối Chi nghẹn ngào khi nói lên những lời này, nàng đã lớn, hiểu thêm nhiều chuyện nữa rồi. Sát Tinh cũng thở dài rồi khẽ khàng:
- Được rồi. Con lớn hơn một chút thì tính tiếp vậy.
Thế giới hiện thực, một thời không khác, Sát Tinh thầm tính toán. Không thể quay lại nơi Thiệu Khải Đăng và Nương Tiên đang sống, nhưng những thời
không khác không phải là không có khả năng. Mọi thứ êm đềm trôi qua như
một giấc mộng. Nương Tiên lơ mơ trong giấc ngủ. Có cái gì đó ấm nóng
đang áp lên người nàng.
- Mẹ…
Là một giọng nói êm dịu. Gương mặt đó…
- Mẹ ơi!
Cô bé xinh xắn với đôi mắt trong veo. Đứa con tiếp theo của nàng và Thiệu
Khải Đăng lại rất giống Bối Chi. Hay là lúc mang thai, Nương Tiên cứ mãi thẫn thờ, nhớ và thương đứa con không còn gặp nữa.
- Mẹ Nương Tiên…
Uẩn Nghi cũng đã trở thành một cô gái 17 tuổi đẹp như hoa. Xinh xắn và đáng yêu. Cô bé và Bối Chi cùng tuổi, Bối Chi cũng đã 17 tuổi rồi.
- Mẹ… Chúng con đi học…
Khải An từ trong nhà bước ra. Hai đứa trẻ đi bên nhau đẹp đôi đến lạ. Chúng
là “thanh mai trúc mã”, tuy không nói ra nhưng Nương Tiên và Khiết Nhi
đã có một hiệp nghị ngầm, nếu vài năm nữa chúng vẫn gắn bó thì sẽ cho
chúng thành đôi.
- Mẹ đi hội phụ huynh với con đi mẹ…
Cô bé con hết lôi rồi lại kéo. Nương Tiên cười nhẹ, rồi cũng vào trong
chuẩn bị cùng con đến trường. Nhìn theo hai mẹ con, Thiệu Khải Đăng chậm rãi quay vào trong. Lời của Thi Quỷ hôm trước vẫn còn vang lại:
- Ta gặp ở một thời không khác một cô bé. Trên tay đang bồng theo một đứa nhỏ, rất giống vợ của ngươi.
Thi Quỷ lại tiếp tục đi tìm loại thuốc có thể giúp mẹ của hắn quên đi những ký ức kinh hoàng trong quá khứ. Bên cạnh hắn là cô gái rắn, người có
năm có tháng, yêu quái có năm tháng bao giờ? Sát Tinh có thể đã chuyển
đến một thời không khác để sống. Và con gái hắn - có lẽ cũng đã làm mẹ
rồi. Nếu muốn gặp, cũng có thể gặp, nhưng mà gặp để làm gì? Một lúc nào
đó, hắn sẽ đủ can đảm mà đi gặp con gái. Khi hắn quên được nỗi đau ngày
ấy, Bối Chi nắm chặt tay hắn, nhưng hắn đã kéo tay con khỏi tay mình.
Con bé khóc lóc kêu gào khi bóng Thiệu Khải Đăng nhạt nhòa trong bóng
nắng. Để rồi - người trở lại thời không 21 mỗi đêm về lại bị tiếng gọi
“cha ơi” đó ám ảnh, muốn quên mà không thể quên. Tại một góc tối khác,
Cựu Thiên đế nhìn em trai, cũng không nén được tiếng thở dài. Ngài là
hạnh phúc nhất so với mấy đứa em. Hiện ngài đang cùng Huệ Lâm và Tiểu
Lạc sống chung tại thời không mà trước đấy Thiệu Khải Đăng đã đem cha mẹ Huệ Lâm đến đó. Một nhà năm người vui vẻ, trong khi ở các thời không
khác, hai sinh vật cổ còn lại vẫn còn vướng quá nhiều nỗi buồn phiền.
Cuộc sống xoay vần. Cách từng người lựa chọn làm nên số phận cho họ. Cựu Thiên đế hay Thiên đế cũng chỉ là một sinh vật, có ưu tư và có cả sai
lầm. Chuyện của họ đôi khi còn chưa giải quyết được, làm sao chu toàn
chuyện của loài người…
– END –