
m lặng nhìn cô. Chưa bao giờ nói chuyện song Nương Tiên lại có cảm giác con trai mình rất già dặn, rất chững chạc. Ánh mắt đó ít khi nào
rời khỏi Bối Chi, ngoài những lúc có cả Uẩn Nghi cùng có mặt:
- Mẹ Nương Tiên ơi!
- Gì đó con?
- Con cũng muốn ăn kem ạ.
- Không được đâu con, sáng sớm không nên ăn kem. Mẹ Nương Tiên mua khoai tây chiên cho con như Bối Bối nhé?
- Dạ!
Cô bé ngoan ngoãn cùng hai anh em Khải An lui lại một chỗ, đợi Nương Tiên
vào trong. Khẽ quay ra sau, cô cũng tạm yên tâm khi nhìn về hướng 3 đứa
trẻ. Đến khi trên tay Nương Tiên cầm trên gói khoai tây chiên và lỉnh
kỉnh nước ngọt bước ra, nơi lũ trẻ đứng chỉ còn lại một mình Khải An. Xa một chút, cô bé Uẩn Nghi đang kêu khóc. Rất đông người xúm xít quanh cô bé, hỏi han, tạo thành một vòng tròn. Nương Tiên buông rơi mấy cái túi, hớt hải. Linh cảm của một người mẹ khiến cô vô cùng lo sợ, Bối Chi bé
nhỏ, con gái của cô.
- Tiểu Nghi... Bối Chi đâu? Bối Chi đâu rồi con?
- Con, con không biết ạ. Lúc nãy… lúc nãy quay qua quay lại, con đã không thấy chị Bối Chi rồi.
Bối Bối, Nương Tiên dáo dác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Cần phải bình tĩnh. Thật là bình tĩnh… Con…
- Cô đến báo cảnh sát đi - Những người dân vây quanh đó xôn xao - Để chúng tôi giúp tìm kiếm bé cho.
Ai nói gì Nương Tiên cũng chỉ nghe loáng thoáng. Bối Chi xưa nay rất
ngoan, ít khi nào đi mà không xin phép mẹ, dù có thấy vật gì ngộ nghĩnh
hay mới mẻ lắm cũng không. Sao hôm nay lại…
- Đừng tìm
nữa - Sau lưng cô bỗng có giọng nói cất lên. Nương Tiên giật mình, ngơ
ngác quan sát. Để rồi cô càng trở nên thảng thốt khi người lên tiếng
chính là Khải An:
- Mẹ đừng tìm nữa. Bối Chi đã bị cha và bác dắt đi rồi…
Cha và Bác? Nương Tiên sửng sốt hỏi lại:
- Ý con là... là cha con và Bác?
- Vâng. Họ đi rồi nhưng cũng đã về rồi.
Nương Tiên trông theo ánh mắt của con trai. Thiệu Khải Đăng và Cựu thiên đế
đang đi tới. Nhưng họ không hề đi chung với ai nữa cả. Cái dáng bé nhỏ
của Bội Chi cũng không thấy nữa rồi.
- Anh, con nói, Khải An nói… Anh đã dắt Bối Chi đi. Con bé… Anh dắt con đi đâu vậy? Sao không nói với em… Anh…
Thiệu Khải Đăng im lặng. Hắn có thể nói gì với một người mẹ… Nói rằng:
- Bối Chi sẽ không về nữa. Con bé đã trở thành cô dâu của Sát Tinh rồi.
Cựu thiên đế lên tiếng. Nhưng Nương Tiên không còn sức để ngạc nhiên hay sửng sốt nữa, tay chân cô mềm nhũn, lạnh toát:
- Cô dâu của Sát Tinh? Con tôi… Con…
Nương Tiên ngơ ngẩn
ngắm từng cái áo của con. Chiếc khăn này Bối Chi rất thích, từng cùng mẹ buổi trưa đi khắp các siêu thị để mua. Còn cái chén này nữa, Bối Chi
thích hình Tiểu Đinh Đang, sưu tập rất nhiều. Còn lại rất nhiều thứ,
nhưng người đã không còn.
- Anh và Sát Tinh cũng từng có
một hiệp ước… - Thiệu Khải Đăng đã ôm vợ vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh - Hắn cần một người mẹ nhưng anh đã nói với hắn, mục đích của Thiên đế
khi đưa hắn đến thời không đó là gì, kà muốn phong tỏa hắn mãi mãi,
không cho hắn quay lại nữa. Uẩn Nghi tuy có thể cho hắn quyền được làm
người nhưng đó chỉ là một hình thức sinh nở giả. Con người ra đời bởi sự kết hợp giao hòa của nam và nữ, Uẩn Nghi như là một cái máy sinh ra
hắn, sẽ không thể nào có được sự yêu thương.
Hắn dừng lại rồi lại nói tiếp:
- Bối Chi thì lại khác. Con bé cũng là một sinh vật có dòng máu khác xem
như mỗi bên đều có hy sinh một chút. Tên Sát Tinh đó không có cha, có mẹ - đó đã là định đoạt cuối cùng. Nhưng hắn cũng có thể tạo ra những kẻ
gọi mình bằng cha bằng mẹ. Bối Chi không phải làm mẹ hắn. Con bé sẽ là
cô dâu của hắn, cùng hắn sống trọn đời.
- Anh…
Nương Tiên lại bật khóc. Lúc đó nàng đã nghĩ, tại sao lại là Bối Chi. Tại sao không phải là Phạm Uẩn Nghi? Tại sao?
Nàng biết mình ích kỷ, biết mình rất xấu xa. Khiết Nhi đã hy sinh Uẩn Nghi
trong khi đó là đứa con duy nhất của họ. Nhưng Nương Tiên thì lại không
thể, con của nàng!
Nỗi đau của một người mẹ từng ngày
nuôi dưỡng con, nhìn con khôn lớn, ôm con vào lòng, đau đớn khi con mình đã được định sẵn làm vật hy sinh so với nỗi đau của một người mẹ khác
không biết chuyện, một ngày kia bỗng nhiên không còn được gặp con mình
nữa. Đau thương nào là lớn hơn đây? Vốn không thể so sánh…
- Anh Vĩnh Kỳ…
Nương Tiên khóc tức tưởi khi nhớ đến tên hai người đó. Họ cũng ngỡ ngàng,
cũng thảng thốt trước quyết định của Thiệu Khải Đăng. Nhưng họ cũng
không giấu được niềm hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay mình, Uẩn Nghi
của họ…
- Mẹ…
Khải An lần đầu tiên gọi tiếng mẹ, cũng là lần đầu tiên nó lau nước mắt cho nàng:
- Em đã hứa rồi. Mẹ đừng khóc nữa… Em sẽ không sợ đâu…
Chuyện của những đứa trẻ trong bụng mẹ, Nương Tiên làm sao biết được nhưng
Khải An vẫn nhớ. Cô bé nhỏ mếu máo cứ ôm lấy bản thể của Sát Tinh trong
bụng, lẩm nhẩm: “Anh ơi!” Khải An không phải là đứa trẻ bình thường. Bản thân nó cũng cảm nhận rất rõ điều đó. Trong khi cô em nhỏ lớn lên như
một con người, hồn nhiên trong giấc ngủ thì Khải An có những đêm thức
trắng, lắng nghe mồn một tiếng lá rơi ngoài cửa, tiếng người cười nói…
Tiếng động… Tiếng nước chảy, tiếng thì thả