pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

tồn tại của

Sát tinh ngươi. Hắn chỉ biết, đứa bé Nương Tiên đang mang là ngọn nguồn

tai họa và hắn phải tiêu diệt nó. Ta dùng máu của mình làm vật dẫn,

không những làm cho hai đứa bé phát triển sớm để đối phó ngươi mà cũng

có thể tăng thêm ma tính của chúng. Cô bé con thì không bị gì, song đứa

con trai thì…

- Ca… Đừng. Ca không được phá hoại anh, không được…

Thiệu Khải Đăng lại nói tiếp:

- Ngươi rất độc ác. Ngươi có thể làm những gì ngươi muốn. Hai đứa con của ta rất quan trọng, nhưng ngươi cũng biết, người ta quan tâm nhất chỉ có Nương Tiên. Con thì có thể sinh thêm, nhưng vợ thì chỉ có một. Ta sẵn

sàng hy sinh bọn chúng. Đứa con trai của ta cảm nhận được bất lợi sẽ tìm mọi cách tiêu diệt bản thể của ngươi. Con gái ta thì thích ngươi nên nỗ lực mà ngăn cản. Hai đứa khác nhau ở chỗ, một đứa có lý trí còn đứa kia thì không đâu, Tiểu Sát Tinh.

Thiệu Khải Đăng nắm chặt

tay lại. Mồ hôi lạnh trong tay hắn đã rịn ta. Đây là lần đầu Thiệu Khải

Đăng dùng cách thức mà không toan tính. Con gái hắn, con bé có đủ sức

quyến rũ để lay động một kẻ liều, mưu mẹo cũng không kém gì hắn hay

không? Thời gian không còn sớm nữa. Nếu cách này vẫn không có tác dụng,

Thiệu Khải Đăng sẽ không ngần ngại nữa. Hắn đã chọn, bọn Khúc Huy và đám thuộc hạ mồm năm miệng mười đó, cái đám ấy sẽ chết mất nếu chuyện đúng

như tên Sát Tinh này đã nói. Nương Tiên - ta xin lỗi, nhưng ta tin ở con của chúng ta. Nó nhất định cũng như bọn chúng ta vậy, sẽ có cách bảo vệ cho thứ mà nó yêu thương nhất. Đó là người mẹ - chính là nàng!

- Ca, đừng mà… đừng. Hức... Hức!

Những âm thanh đó, tiếng khóc thút thít của một cô bé càng khiến Sát Tinh

thêm chua chát. Em gái nhỏ ạ, ta cũng không còn cần bản thể đó nữa. Một

chút thời gian thôi, ta cũng sẽ tan biến thành sương khói. Rồi em khi ra đời cũng sẽ chẳng nhớ gì đến nó nữa. Chúng ta…

- Ca, không được, không được mà.

Thiệu Khải Đăng cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng. Tuy bề ngoài hắn tỏ ra bình

tĩnh. Nhưng Sát Tinh vẫn đứng yên đó, mặc cho trái tim chết dần. Sự sống chỉ còn đếm từng giây phút. Nguy hiểm đối với bọn Khúc Huy thì… Sát

Tinh bậm môi chặt hơn một chút. Rồi hắn cười khùng khục:

- Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Nhưng ta ghét thua. Và ta cũng sẽ không thua.

Hắn cũng chờ Thiệu Khải Đăng quyết định. Hắn chọn đám người kia, nhưng quan trọng là hắn có dám đi không? Nếu hắn làm thật, Sát Tinh không ngần

ngại dùng chút hơi tàn mà quay lại bụng Nương Tiên. Ngoài Thiệu Khải

Đăng, người đã có dòng máu đang chảy trong người Nương Tiên làm vật kết

dẫn, không ai trong số này, dù pháp lực cao cường tới đâu có thể ngăn

cản hắn trở lại bụng nơi bản thể của mình. Sát Tinh đã dùng máu, sinh

mạng của mình cho ván cược ấy. Chết - Có gì quan trọng với một sinh vật

cứ luôn phải đề phòng, sống trong mệt mỏi? Chết để buộc người khác phải

chọn lựa, tất cả sẽ hay hơn. Thiệu Khải Đăng không còn cách nào khác.

Hắn chỉ có thể liên lạc với đứa bé trai, kẻ hình thành từ hắn và cũng

đang mang dòng máu của Thiệu Khải Đăng:

- Điểm yếu nhất của hắn là bản thể. Con…

- Cha sẽ làm vậy thật sao?

Thiệu Khải Đăng khựng lại. Đứa con chưa bao giờ lên tiếng, bây giờ bỗng hỏi.

Và hắn - một kẻ không sợ trời, không sợ đất, cũng nghe lòng dâng trào

bao nỗi xót xa:

- Em rất thích hắn. Hắn làm em vui. Và con cũng không ghét hắn. Cả ba đứa đều không thể cùng ra đời sao?

Thiên đế cũng nghe được cuộc trò chuyện này. Trái tim đó - một khi đã móc ra

thì không có cơ hội vãn hồi. Sát Tinh sẽ biến mất vĩnh viễn. Quan trọng

nhất bây giờ là ngăn chặn, không cho hắn trở về bụng của Nương Tiên. Sắc mặt tái nhợt, hình dáng Sát Tinh cũng đang mập mờ ẩn hiện. Hắn không

còn nhiều thời gian nữa. Ngài chỉ cần chờ đợi, thậm chí cầm lấy trái tim của hắn, hợp thành một thể với hắn, vĩnh viễn không còn sợ hãi nữa.

Ngay cả bản thân mình còn phản bội, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Ngài nhớ đến những giờ phút tưởng đã xa xôi hàng nghìn năm trước. Sát Tinh

cười ai oán, trước khi bị ngài đánh văng nguyên thần ra khỏi thân thể,

hoàn thành cuộc tách bạch hiếm có trên thế gian. Ngài chán cuộc sống

luôn sống trong máu, tàn sát, chết chóc. Ngài chán phải toan tính, phải

độc ác. Ngài sợ tâm hồn hắn, tâm hồn lệch lạc không hoàn thiện, chỉ

thích đùa vui với nỗi đau đớn của con người. À không phải. Hắn không chỉ là đùa vui. Hắn không màng tới sự van xin của họ. Hắn gây ra những cuộc thảm sát. Mục đích là những dòng máu ngọt lành và xương thịt của con

người. Sau đó là sự thỏa mãn thú vui, nhìn người co quắp trong đau đớn,

bất lực nhìn sự sống rời khỏi mình. Cảm giác của kẻ mạnh đi trên đầu kẻ

yếu. Nhưng mà không phải từ lúc hắn gặp gỡ người ấy, mọi thứ đã có biến

chuyển. Ngài hình thành từ những phút giây yếu đuối trong tâm hồn hắn đó sao? Từ lúc có ngài xuất hiện, hắn bớt giết chóc hơn. Tuy vẫn không bỏ

được thói quen ăn tim người, nhưng hắn đã cho những con mồi chết đi

nhanh chóng. Hắn không hành hạ họ nữa. Không làm họ phải đau đớn quỳ lụy được chết. Hắn đã thay đổi, nhưng ngài lại không nhận ra điều đó. Hay

bởi ngài cố tìn