
cao,
chưa bao giờ thấy cử chỉ cuồng bạo như của Linh Lệ, lại càng chưa bao
giờ thân cận gần gũi với ai như thế này.
“Ngươi, ngươi……” Thân thể cao lớn của hắn làm nàng khủng hoảng sợ
hãi, nàng sợ tới mức muốn lui về phía sau, lại bị vây chặt trong cánh
tay và vòm ngực của hắn, không có một chút đường lui.
“Ta sẽ không thể chết già? Vậy ngươi đã nghĩ tới kết cục của mình
chưa?” Bàn tay to lớn mạnh mẽ nâng gương mặt nàng lên, cúi đầu mãnh liệt áp xuống đôi môi nàng, môi lưỡi xâm chiếm miệng nàng không hề kiêng nể.
Xá Nguyệt bị hành vi thô bạo của hắn dọa đến choáng váng, nàng không
thể hiểu hắn đang làm loại chuyện gì với mình, chỉ biết lưỡi mình bị hắn điên cuồng chà đạp, khi thì hắn cắn nhẹ, khi thì tham lam mút, làm thân thể ngây ngô của nàng run sợ, giữa lúc đau đớn, nàng ngửi thấy mùi máu
tươi.
“Máu của tiên tử thiên giới, hương vị quả nhiên cực kỳ ngọt. Ta còn
chưa từng ăn tiên tử thiên giới, ngươi sẽ là đồ ăn đẹp nhất ta từng ăn.” Hắn liếm cánh môi nàng bị răng hắn cắn phải, nhấm nháp vị ngọt của máu
tươi.
Hành vi của hắn làm lòng nàng hoảng hốt, nàng nghĩ mình đã mất đi
đường sống, tuyệt vọng thấp giọng nói: “Không ngờ rằng ta sẽ chết trong
miệng một tên yêu quái……”
Linh Lệ hơi dịch người ra, con ngươi sáng nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt phiếm hồng của nàng, nhìn kỹ, mới phát hiện nàng là một tiên tử vô
cùng xinh đẹp, tuy rằng không mị hoặc như đám yêu nữ hắn gặp thường
ngày, nhưng hương vị của tiên tử thiên giới lại ngon ngọt hơn rất nhiều, nhìn vết thương trên cánh môi nàng vì bị hắn hôn, đỏ thẫm ướt át, dục
vọng của hắn lập tức được khơi mào.
Trước khi ăn no nê, thân thể mềm mại nhỏ bé này còn có thể cho hắn rất nhiều vui thích.
“Tiểu tiên tử, trước khi ta ăn ngươi, hãy cố gắng lấy lòng ta đi!”
Hắn lại cắn nuốt hơi thở của nàng một lần nữa, tham lam giống như muốn
nuốt nàng vào bụng.
Xá Nguyệt không hiểu lời hắn nói, chỉ cảm thấy mức nhiệt độ xa lạ bao phủ thân thể nàng, nàng không biết mình bị hắn đem đến nơi nào, nhưng
có thể cảm giác rõ ràng được, năm trăm năm tu luyện của nàng đã dần dần
theo nước chảy về biển đông……
Yêu khí nồng đậm.
Mùi máu tươi nồng nặc.
Xá Nguyệt bị Linh Lệ khiêng trên vai, bụng nàng bị ép sát, đầu váng
mắt hoa, mùi máu tươi tràn ngập quanh mình làm nàng buồn nôn, khó chịu.
Dọc theo đường đi nhìn thấy đầu người chồng chất, hài cốt như rừng,
còn có những con yêu thú nhảy lên nhảy xuống, diện mạo xấu xí không
ngừng cao giọng hô Đại Vương, Đại Vương!
Xá Nguyệt chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, sống lưng lạnh buốt lan tỏa cả người, giống như đang rơi vào hầm băng, nàng nhắm chặt mắt, cảm
thấy vô cùng choáng váng.
Đại Vương trong miệng những con yêu thú kia chính là Linh Lệ đang khiêng nàng sao?
Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Lòng nàng thầm chấn động.
Nàng chỉ đi Hoa Sơn dâng lên một phần hạ lễ với Nhạc Thần, chỉ là vì
thấy yêu khí nên tò mò vòng lại xem một chút, vậy mà lại bị tên yêu
vương Linh Lệ này bắt đến đây, nháy mắt đã rơi vào bầy yêu quái, ngay
sau đó vận mệnh của nàng sẽ kết thúc trong bụng tên Linh Lệ này, tại sao có thể như vậy?
Thật ra Xá Nguyệt không sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, vô cùng
hối hận, không nghĩ rằng mình theo Toàn Cơ nương nương tu hành năm trăm
năm, mà ngay cả một tên yêu vương cũng không đánh lại được, Tru Yêu kiếm Toàn Cơ nương nương ban cho nàng còn bị yêu vương dễ dàng hủy diệt. Khi nàng trông thấy Linh Lệ hủy diệt Tru Yêu kiếm đơn giản như bóp một mảnh lá vụn, nàng khiếp sợ run rẩy cả người, nàng quả thực đã làm mất mặt
tiên giới.
“Sao người ngươi lại thơm như vậy?” Linh Lệ vừa đi vừa hỏi, thậm chí còn quay đầu lại, dán sát vào eo nàng ngửi ngửi.
“Đừng như vậy……” Nàng bỗng cảm thấy ngứa ngứa bên hông, miễn cưỡng
quay đầu, mới nhìn thấy hắn chôn mặt ở eo mình, không ngừng hít ngửi.
“Ngươi thật sự rất thơm, vô cùng thơm, tiên tử thiên giới đều có
hương vị như thế này sao?” Hắn chưa bao giờ thích mùi hoa mùi cỏ, nhưng
mùi hương của nàng rất đặc biệt, dễ ngửi làm hắn như tê dại cả gân cốt.
“Đừng như vậy, thật là ngứa……” Nàng ngứa vô cùng, liều mình giãy
giụa, nhưng cánh tay hắn tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thèm để ý đến cái đánh đấm của nàng.
“Hóa ra ngươi sợ ngứa!” Linh Lệ cười ha ha.
Xá Nguyệt càng uể oải hơn, sao nàng có thể vô dụng như vậy chứ.
Mùi máu trong không khí bỗng phai nhạt đi rất nhiều, nàng thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu từ trên lưng Linh Lệ nhìn cảnh vật bốn phía, thì ra
Linh Lệ đang khiêng nàng xuyên qua một hoa viên, trong hoa viên có cây
cối chim muông, trăm hoa ngàn cỏ, không hề thấy yêu thú tụ tập thành
đàn.
Nhưng…… Thứ mùi của con cáo thản nhiên nhẹ nhàng bay tới.
“Đại Vương, sao lại mang nữ nhân về đây? Đó chỉ là một tiểu yêu thôi
sao?” Tiếng nói kiều mị kèm theo mùi hương của con cáo tiến đến gần họ.
“Nàng là tiểu tiên nữ trên thiên giới, không phải là tiểu yêu.” Linh
Lệ khiêng Xá Nguyệt đi vào tẩm điện, buông tay đặt nàng lên giường lớn.
Xá Nguyệt ngã trên tấm da lông mềm mại, nên cũng không cảm thấy đau,
cẩn thận nhìn kỹ, mới phát