
m nào.”
Những ngày bị “nhốt” trong Tử Chi Viên, thật sự là nặng nề với Linh Lệ, gần như sắp bức hắn đến phát điên.
Tuy có cảm giác Xá Nguyệt ngay tại bên người, nhưng nàng lại trong
suốt như sương, sờ không được, nghe không được, đồ ăn hàng ngày là rau
quả chẳng có mùi vị gì, việc có thể làm hàng ngày chỉ là nuôi linh chi
tím, nếu là tính tình trước đây của hắn, thì đã sớm không chịu nổi, bỏ
trốn mất dạng.
Thế nhưng, hắn đã hạ quyết tâm muốn nuôi dưỡng Xá Nguyệt, cho nên dù
mỗi ngày có buồn khổ, chán nản, đơn điệu thế nào, hắn cũng buộc mình
nhất định phải cắn răng chịu đựng.
Mười năm đầu, tính tình của hắn vẫn nóng vội, thô bạo như trước,
thường buồn bực vì không thể ôm lấy Xá Nguyệt, điên cuồng gào thét để
phát tiết, mà hồn phách của Xá Nguyệt cũng chỉ có thể yên lặng ở một
bên, bất lực.
Nhưng khi hắn thấy cây linh chi tím nho nhỏ yếu ớt nhô lên, liền bắt
đầu cẩn thận tưới nước mỗi ngày, hết sức chăm chú trông nom.
Hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, thời gian chậm chạp trôi qua.
Tử Chi Viên đã nở ra hai mươi đóa linh chi tím, hắn phát hiện mỗi đóa linh chi tím đều có độ cao không giống nhau, hắn hy vọng mỗi một đóa
đều có thể mang bộ dáng đẹp nhất, độc đáo nhất, vì thế càng thêm chuyên
chú tỉ mỉ chăm sóc, hắn muốn Xá Nguyệt tự chọn lựa, xem đóa linh chi tím nào có thể cho nàng sống lại hoàn mỹ nhất.
Tám mươi năm trôi qua, linh chi tím đã có hình dáng của đám mây trôi
xinh đẹp, chỉ là như vậy vẫn còn chưa đủ, Toàn Cơ nương nương nói với
hắn, nước tưới mỗi ngày phải đổi thành nước suối trên núi Thánh, núi
Thánh đó gọi là núi Vạn Bảo, bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bước chân
qua núi, nên phải đi bộ lấy nước, không thể sử dụng pháp lực hoặc tiên
thuật.
Dần dần, Tử Chi Viên nở đầy hai mươi đóa linh chi tím cao lớn, thơm
ngào ngạt, Xá Nguyệt luôn vui vẻ chỉ vào một đóa trong số đó, ám chỉ với hắn đó là đóa mà nàng muốn.
Nhưng trăm năm trôi qua, Toàn Cơ nương nương vẫn không có động tĩnh
gì, mà hắn và Xá Nguyệt mỗi ngày đều mong chờ tới ngày nàng được sống
lại.
Hôm nay, Toàn Cơ nương nương rời cung từ sáng sớm, Linh Lệ liền biết hắn lại phải chờ đợt thêm mấy ngày.
Hắn theo thường lệ đi vào núi Vạn Bảo, một đường leo lên vách núi cao chót vót, đi tới gần suối nước.
Lúc đến chân núi, hắn thấy một bóng dáng màu tím nhạt chạy vội về phía hắn, nước mắt chảy xuống gò má.
Hắn nín thở, còn sợ là ảo ảnh, nhưng bóng dáng đó dần dần trở nên rõ ràng.
Thật sự là Xá Nguyệt!
Xá Nguyệt hạnh phúc chạy nhanh đến chỗ hắn, vùi đầu vào ngực hắn.
Linh Lệ ôm chặt thân thể chân thực của nàng, mừng rỡ đến run rẩy cả người.
“Ta sống lại rồi! Ta vừa sống lại!” Nàng vừa khóc vừa cười, ôm mặt hắn không ngừng hôn hắn.
“Tại sao…… lại……” Hơn một trăm năm không được nghe giọng nói của Xá
Nguyệt, hắn không thể duy trì trấn định và bình tĩnh, nước mắt cuối cùng không thể đè nén mà chảy xuống, thấm ướt hai má của nàng.
“Linh Lệ, không có chàng, sẽ không có ta.” Nàng ôm chặt hắn, nghẹ
ngào trong lòng hắn. “Ta được chàng nuôi dưỡng, bây giờ ta là……”
“Nàng nói kiếp sau còn muốn làm vợ của ta, ta vẫn không quên.” Hắn
chiếm lấy đôi môi của nàng, rốt cuộc cũng được nếm mùi vị ngọt ngào hắn
nhớ mong da diết.
Xá Nguyệt tươi cười, vuốt ve an ủi nỗi nhớ của hắn.
Vừa rồi nương nương nói với nàng, chính câu “kiếp sau ta còn muốn làm vợ của chàng” đã phá được một nửa mê chú, còn một nửa mê chú là Linh Lệ phá.
Bởi vì kiếp sau của nàng, là hắn mang đến cho nàng.
Hắn dùng tình yêu của mình nuôi dưỡng nàng.
Hắn làm cho nàng tin rằng, chỉ cần có tình yêu, chờ đợi có thể trở thành sự thật……
HOÀN!