
n không tính nói cho nàng, bộ dạng thật của
nàng vốn không thanh lệ tuyệt mỹ như vậy, mà là sau khi ăn linh chi tím
mới có chuyển biến lớn. Hắn cũng không hiểu, vì sao sau khi Phiến Ngôn
ăn linh chi tím lại đột nhiên có dung mạo giống Xá Nguyệt.
“Rất lâu rồi ta không soi gương, gần như đã quên mình trông như thế
nào.” Nàng sờ soạng mặt mình, có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Linh Lệ chậm rãi đứng lên, vọt người nhảy vào hồ nước, làm bọt nước bắn cao tung tóe.
Phiến Ngôn ngạc nhiên xoay người, thấy hắn tiến rất sâu xuống hồ,
nàng biết hắn không sợ nước, lại rất thích nghịch nước, nhưng chưa từng
thấy hắn lặn sâu như vậy.
“Linh Lệ!” Nàng nhìn xuyên qua hồ nước xanh thẫm, nhìn xuống mặt nước tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Một vòng gợn sóng rung động mở ra, mái tóc đen nhánh lướt trên mặt nước.
Phiến Ngôn giật mình, bỗng nhiên thấy Linh Lệ biến về hình người nổi
lên mặt nước, đột nhiên cắn đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng, tham lam
mút cánh môi của nàng.
“Không phải ngày mai mới là ngày trăng tròn sao?” Nàng kinh ngạc mừng rỡ nói, chợt ôm lấy thân thể trần trụi của hắn, môi lưỡi cùng hắn lưu
luyến ngọt ngào.
“Nàng tính nhầm rồi.” Hắn nồng nhiệt nhấm nháp hơi thở thơm mát trong miệng nàng, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng, ép sát thân thể
trắng mịn, nhu hòa của nàng vào người mình, khát vọng kết hợp chặt chẽ
từng tấc da thịt với nàng.
Trăng sáng xuyên thấu rèm đêm, ánh lửa rực rỡ trong hang chiếu sáng bóng đêm dày đặc.
Ánh lửa chiếu rọi hai thân hình trần trụi, giống như trong trời đất
không còn tồn tại cái gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dây dưa với nhau.
Suốt một đêm, Phiến Ngôn nhiều lần bị nhu cầu của Linh Lệ làm tỉnh
giấc, hắn nhiều lần hôn lên da thịt nhẵn nhụi của nàng, chiếm lấy từng
nơi bí mật của nàng, hắn nhiều lần cắn nuốt nàng như mưa rền gió dữ,
nhiều lần thỏa thích dâng trào ở sâu trong thân thể nàng.
Phiến Ngôn gần như không có cơ hội dừng lại thở dốc, nàng cảm nhận
được Linh Lệ đang vội vàng muốn nàng nhớ kỹ cảm giác hai người thân mật, kết hợp chặt chẽ trong dục vọng, giống như muốn bù lại trí nhớ bị nàng
quên đi, lại giống như muốn bổ khuyết cái gì đó.
“Đừng nóng vội, ta mãi mãi là vợ của chàng, chúng ta còn rất nhiều
thời gian.” Nàng khẽ vuốt tấm lưng đầm đìa mồ hôi của hắn, dịu dàng như
đang trấn an một con mãnh thú cuồng dã.
“Cả đời của nàng…… cũng không dài.” Hắn thì thào nói nhỏ, trán để ở
khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của nàng, vẫn luyến tiếc rời khỏi thân thể
nàng.
“Linh Lệ, kiếp sau ta còn muốn làm vợ của chàng, chàng nhất định phải đến tìm ta.” Nàng ôm chặt hắn, lệ tràn ra hốc mắt.
“Ta đương nhiên sẽ tìm nàng…… ta nhất định sẽ tìm nàng……” Hắn hôn lên nước mắt của nàng.
Mặt trời mọc lên, mặt trăng lặn xuống.
Trên tấm thảm xộc xệch có hai người đang ôm chặt lấy nhau chìm trong
giấc ngủ, kích tình ân ái một đêm, chỉ sợ phải ngủ tới khi mặt trời lên
cao mới tỉnh dậy được.
Hai người yêu nhau đang ngủ say còn không biết, mê chú đã bị phá.
Phiến Ngôn vẫn rúc vào khuỷu tay của Linh Lệ nặng nề ngủ say, khóe môi
nhếch lên mỉm cười.
Ngoài hang, ánh mặt trời mỏng manh đang từ từ xuyên vào.
Đây là khoảnh khắc thiên địa sơ khai của hai người.
Rốt cuộc mê chú đã được phá như thế nào?
Linh Lệ và Phiến Ngôn không ngừng hồi tưởng lại những lời thoại của
họ trong đêm đó, nhưng vẫn không xác định được rốt cuộc là câu nói nào
đã phá được mê chú?
Nhưng, mê chú được phá chính là được phá, Linh Lệ không còn biến về
thân hổ nữa, pháp lực của hắn cũng không biến mất nữa, niềm vui này đến
quá bất ngờ, quả thực làm cho Linh Lệ hưng phấn gần như điên cuồng.
Cuối cùng hắn và Phiến Ngôn không phải trốn tránh ở nơi rừng sâu hang núi tránh xa đám người nữa, cuối cùng hắn cũng có thể mang nàng đi dạo
chơi khắp thế gian.
Vài năm sau đó, ngày nào Phiến Ngôn cũng ngập tràn trong vui vẻ và
hạnh phúc, Linh Lệ mang nàng đi khắp ngũ hồ tứ vũ, tam sơn ngũ nhạc (ý là đi khắp nơi), mang nàng đi thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ, ngắm nhìn phồn hoa chốn nhân gian.
Sau khi ăn linh chi tím, thân thể của nàng khỏe mạnh không thể khỏe
mạnh hơn, một chút đau ốm cũng không có, mà Linh Lệ cũng không biến
thành hổ nữa, luôn dùng pháp thuật mang nàng đi đến những nơi nàng muốn
đến. Thường nghe mọi người nói “Thần tiên quyến lữ”, nàng cảm thấy mình
và Linh Lệ đã trở thành thần tiên quyến lữ.
Hôm nay, họ đi vào một thành trấn rất náo nhiệt, cảnh tượng trên
đường phố rất phồn hoa, thỉnh thoảng lại thấy những người Hồ mũi cao mắt sâu, có khi còn nghe thấy tiếng lục lạc leng keng trên cổ lạc đà, tiếng nhạc cổ du dương.
(Người Hồ: dùng để gọi người dân tộc ở phương Bắc hoặc Tây Vực của Trung Quốc cổ đại.)
“Linh Lệ, chỗ này thật thú vị.” Phiến Ngôn cảm thấy mới lạ, thích thú, hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Càng đi về phía Tây, sẽ thấy người ở nơi đó có bộ dáng hoàn toàn khác người Trung Nguyên.” Linh Lệ nhẹ nhàng cười nói.
“Về sau khi có người hỏi màu tóc và màu mắt của chàng, chàng hãy nói
chàng không phải người Trung Nguyên, nói chàng là người Hồ là được.”
Nàng cườ