
ẽ gặp phải
nguy hiểm rất lớn, hôm nay ta còn có pháp lực có thể bảo vệ nàng, nhưng
đợi đến lúc trời sáng, pháp lực của ta sẽ mất hết, biến trở về thân hổ,
không thể đảm bảo nàng sẽ không xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, cho nên
chúng ta phải tránh xa mọi người, không để người khác phát hiện, như vậy chúng ta mới có thể an toàn.” Linh Lệ đã phải nếm qua vô vàn đau khổ từ nhân loại, nhân loại có phản ứng và thái độ thế nào đối với hắn, hắn
lại càng hiểu rõ ràng.
“Chàng vì bảo vệ ta mà chịu nhiều khổ cực, Linh Lệ, vì sao chàng tốt
với ta như vậy?” Đầu nàng dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe
tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Đốm lửa bắn ra tung tóe, cành khô phát ra tiếng kêu tí tách. Linh Lệ suy nghĩ mờ ảo.
“Phiến Ngôn, ta từng nói với nàng chuyện về Xá Nguyệt tiên tử, nàng
còn nhớ không?” Hắn khẽ vuốt lưng nàng, xuất thần nhìn chằm chằm vào
đống lửa.
“Nhớ, bây giờ chàng muốn kể cho ta nghe sao?” Nàng có chút mê hoặc, không biết vì sao Linh Lệ bỗng nhắc tới chuyện này?
“Ừ.” Hắn để nàng ngồi trước hắn, vòng tay ôm nàng vào ngực. “Hơn một ngàn năm trước, trên Huyền Hổ Lĩnh có một Hổ Vương……”
“Đó là chàng phải không?” Nàng không nhịn được ngắt lời hỏi.
“Là ta.” Hắn thừa nhận không kiêng kị. “Ta làm yêu vương ngàn năm ở Huyền Hổ Lĩnh…”
Sau đó, Linh Lệ kể về quá khứ của hắn, cả chuyện hắn bắt Xá Nguyệt
như thế nào, rồi Xá Nguyệt trốn về Linh Chi cung trên thiên giới, đỡ
chảo lửa thần thay hắn. lại bị Toàn Cơ nương nương nhốt đánh vào luân
hồi chịu khổ, tiếp đó là hai trăm năm đau khổ tìm kiếm chuyển thế của
nàng, hắn cẩn thận kể rõ, kể đến lúc Hà Mạt Nhã chết, mới dừng lại không kể nữa.
Phiến Ngôn nghe được giật mình, khóe mắt chậm rãi tràn ra nước mắt.
Đống lửa đã gần cháy hết, Linh Lệ lấy cành khô bên cạnh quăng vào, yên lặng khều lửa, đống lửa lại dần cháy mạnh hơn.
“Cho nên, ta cũng là chuyển thế của Xá Nguyệt?” Nàng bừng tỉnh, hoàn hồn, dè dặt hỏi.
Linh Lệ nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Khó trách……” Nước mắt của nàng lại chảy xuôi theo gò má. “Khó trách
chàng tốt với ta như vậy, từ khi ta sinh ra đã bảo vệ ta, hóa ra ta là
chuyển thế của Xá Nguyệt tiên tử, hóa ra ta chính là nàng.”
“Nàng có hận ta không? Oán ta không?” Hắn ôm lấy mặt nàng, xuyên thấu qua thân thể Phiến Ngôn hỏi linh hồn của Xá Nguyệt.
Phiến Ngôn thất thần, chậm rãi lắc đầu.
“Ta không có trí nhớ của Xá Nguyệt, nay ta là Thu Phiến Ngôn, Thu
Phiến Ngôn không hận chàng chút nào, cũng không oán chàng chút nào, nàng chỉ yêu chàng.”
Linh Lệ dùng sức ôm chặt thân thể của nàng, chôn mặt vào suối tóc của nàng, run run, khàn khàn thấp giọng nói:“Phiến Ngôn, cảm ơn nàng.”
Tình yêu của Xá Nguyệt với hắn hư không bay lượn như mây như sương,
nhưng Phiến Ngôn lại không hề che giấu tình yêu của nàng, chân chân thực thực nép mình vào ngực hắn, trong nháy mắt này, hắn kích động đến mức
hốc mắt nóng bỏng, thiếu chút nữa rơi lệ.
“Linh Lệ, ta cũng muốn cảm ơn chàng.” Nàng ngẩng mặt hôn hôn môi hắn. “Cảm ơn chàng đã không từ bỏ, luôn luôn tìm kiếm ta, cảm ơn chàng đã
làm nhiều việc vì ta như vậy.”
Linh Lệ như nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ của Xá Nguyệt xuyên thấu qua miệng Phiến Ngôn.
Hắn hôn trả nàng, cuồng dã mà nóng bỏng, giống như muốn lấy đi linh hồn của nàng.
Nàng mặc hắn đòi hỏi, mềm mại cho hắn tất cả.
Nhưng hắn chỉ hôn nàng, ngoài hôn nàng, cái gì cũng không làm……
Phiến Ngôn ôm hai đầu gối ngồi trên nền đất, nhìn chim bay trên trời, cảm thấy đây như là cõi thần tiên.
Nàng vừa mới ăn xong một miếng linh chi cuối cùng, bụng vẫn cảm thấy
hơi đói, vì thế đứng dậy đi vào hang, lấy ra một miếng bánh từ túi đồ,
cắn mạnh một miếng.
Bánh này được Linh Lệ mang theo vào đêm rời khỏi nhà nàng, hắn sợ
nàng đi theo hắn sẽ phải ăn đói mặc rách, nên đã trộm rất nhiều quần áo
và lương thực trong thành Trúc Châu.
Họ đến khe sâu này đã nhiều ngày, bốn phía im ắng, không có tiếng
người, chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy, may là từ nhỏ đến
lớn Phiến Ngôn suốt ngày ốm bệnh chỉ sống trong cửa nhà, đã quen yên
tĩnh, nên nàng còn thích vẻ thanh tịnh ở khe sâu này.
Tuy nơi này không có giường lớn mềm mại, cũng không có đồ ăn nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt, nhưng nàng chỉ cần có Linh Lệ làm bạn là đủ, nơi
này là chốn bồng lai tiên cảnh của nàng và Linh Lệ, thế nên nàng cũng
không cảm thấy vất vả, lại càng không cảm thấy buồn tẻ, lúc này trong
tay đang cầm miếng bánh cứng cắn dở, mà nàng lại thật sự rất vui vẻ.
Sườn núi ở phương xa hiện lên một bóng dáng sặc sỡ, nàng biết là Linh Lệ, lập tức nhảy người lên, dùng sức vẫy hai tay, lớn tiếng gọi. “Linh
Lệ –”
Bốn phía quanh khe núi lập tức hưởng ứng nàng, từng tiếng được truyền đi.
Linh Lệ luôn đi tìm chút trái cây và những món ăn thôn quê về cho
nàng, nàng biết hắn cũng phải đi ăn no cho mình, tuy nàng không biết hắn đi săn như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để nàng trông thấy bộ
dáng hắn khi săn, lúc nào cũng là hắn ngồi một bên nhìn nàng ăn.
Linh Lệ chạy về từ một đường núi dốc, cả người ướt sũng, trong miệng còn ngậm một con cá hoa vàng lớn.
“Chàng bắ