XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

hiến Ngôn đó, hai vợ chồng họ Thu nhìn vào mắt mà thấy vô cùng đau đớn, họ không biết giây phút Linh Lệ

biến thành một nam nhân trước mắt Phiến Ngôn, đã khắc thật sâu trong

lòng nàng, chỉ cảm thấy Phiến Ngôn đã bị bệnh đến thần trí không rõ,

không phải si ngốc thì cũng gần như phát điên mất rồi.

“Thì ra đây là mục đích ngươi tiếp cận Phiến Ngôn!” Thu Định Khang

tức giận nắm chặt tay. “Hai vợ chồng ta sao lại có thể ngu muội tin

ngươi là hổ thần chứ? Bây giờ rốt cuộc đã thấy bộ mặt thật của ngươi,

ngươi rõ ràng chính là hổ yêu, dùng pháp thuật mê hoặc Phiến Ngôn, ép nó gả cho ngươi! Nhiều năm qua nhất định là ngươi hút tân khí của Phiến

Ngôn, nên bệnh tình của nó mới chuyển biến ngày một xấu như vậy, thân

thể yếu ớt, cuối cùng phải nằm liệt trên giường, hấp hối chờ chết!”

Lan Khanh nghe thấy hai từ “hổ yêu”, cảm thấy trời đất như xoay chuyển, trước mắt tối đen, ngất đi.

Trong nhà nuôi dưỡng một con hổ là một chuyện, để con gái gả cho một

con hổ lại là chuyện khác, huống chi con hổ này chẳng những biết nói

tiếng người mà còn là hổ yêu có thể biến thành người, làm sao họ có thể

trơ mắt nhìn con gái gả cho yêu thú!

Linh Lệ lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía Thu Định Khang. Cảnh trước

mắt này thật sự rất quen thuộc, năm đó cha của Hà Mạt Nhã vây săn hắn

cũng từng giận giữ hét lên với hắn — bệnh tình khuê nữ nhà ta càng ngày

càng nặng, thì ra đều do hổ yêu nhà ngươi hút đi tân khí!

Trong mắt hắn, nhân loại đều giảo hoạt giả nhân giả nghĩa, hắn đã

phải chịu rất nhiều đao kiếm côn bổng hành hạ, ngay cả vài lần chuyển

thế của Xá Nguyệt cũng từng làm tổn thương hắn sâu đậm, hắn đã sớm mất

đi tín nhiệm với nhân loại.

Sở dĩ Thu Định Khang và Lan Khanh có chút coi trọng để ý tới hắn,

cũng chỉ vì hắn có thể mang đến cỏ linh chi cho con gái họ mà thôi, khi

lợi dụng hắn hoàn toàn không thấy xấu hổ và áy náy, nhưng một khi đã

lướt qua giới hạn của họ, họ liền tự nhận hắn phải bảo vệ con gái họ,

cuối cùng khó tránh khỏi bi kịch lại tái diễn một lần nữa.

Hắn đã hạ quyết định quyết tâm mang Phiến Ngôn rời xa đám người,

tránh đi những nguy hiểm khó đoán mà nhân loại gây ra cho họ, hắn muốn

quét sạch tất cả trở ngại.

“Các ngươi muốn gọi ta thế nào cũng chẳng sao, hổ yêu thì hổ yêu.”

Linh Lệ cao ngạo nhìn họ. “Linh chi tím có thể làm cho Phiến Ngôn cải tử hồi sinh, ta nhất định sẽ làm Phiến Ngôn sống sót, nhưng nhất định sẽ

mang Phiến Ngôn đi.”

“Ngươi không thể làm như vậy!” Lan Khanh chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. (vừa mới bị ngất mà, tỉnh nhanh thật)

“Chỉ cần Phiến Ngôn bằng lòng là được.” Hắn đã lười nghe những lời vô nghĩa của họ, việc cấp bách trước mắt là để Phiến Ngôn ăn linh chi tím.

“Linh Lệ, ngươi quả thực không coi ai ra gì!” Thu Định Khang kích động rống to.

Linh Lệ cười lạnh. “Ta quả thật không coi ai ra gì, ta chỉ để ý một

người, chính là Phiến Ngôn……” Chỉ một thoáng, hắn cảm giác thân thể có

sự biến hóa quen thuộc, lỗ chân lông trên thể thể co chặt lại, sau đó mở căng ra, thân thể như đang từ từ nứt toác.

Hôm nay là trăng tròn?! Hắn bỗng kinh ngạc.

Vừa trở lại thế gian, còn chưa kịp biết rõ thời giờ ở thế gian, không ngờ hôm nay vừa vặn là ngày trăng tròn, hắn sợ bỗng nhiên biến về hình

người trước mặt Phiến Ngôn sẽ làm nàng sợ hãi, không khỏi khẩn trương

nhìn phản ứng của nàng, chỉ thấy Phiến Ngôn kinh ngạc nhìn hắn biến hóa, trong nháy mắt khi biến trở về hình người, hắn âm thầm sử dụng pháp

thuật, một bộ quần áo trắng lập tức khoác lên người hắn, sau đó, nàng

chậm rãi nâng hai bàn tay suy yếu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cứng

rắn của hắn.

Quá trình Linh Lệ biến thành người cũng rơi vào trong mắt Thu Định

Khang và Lan Khanh đang đứng một bên, hai người thấy tình cảnh đó, quả

thực kinh hãi đến hồn bay phách tán, trợn mắt há hốc mồm.

“Ta chỉ biết chàng không phải giấc mơ, chàng thật sự tồn tại.” Ánh

mắt nàng nhìn hắn cũng không xa lạ, bởi vì đôi mắt của hắn nàng đã quen

thuộc, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng vén tóc hắn, không hề kinh hãi vì sự xuất hiện của hắn.

Trái tim Linh Lệ nhảy dựng lên, hắn vẫn khát vọng có thể sử dụng hai

tay ôm nàng, giờ phút này nàng liền mềm mại rúc vào khuỷu tay hắn, hắn

nhẹ nhàng dang cánh tay, nàng liền mãn nguyện rơi vào lòng hắn.

“Lần này, ta nhất định không thể mất nàng.” Hắn kích động ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng.

“Sẽ không, chàng rời khỏi ta, ta mới biết những ngày cô đơn tịch mịch khổ sở thế nào, không cho chàng rời khỏi ta nữa.” Phiến Ngôn yếu ớt dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, buồn tủi than nhẹ.

“Phiến Ngôn, nàng ăn đóa linh chi tím này trước đã, ăn nó vào nàng sẽ lập tức khỏe lên.” Hắn dịu dàng dỗ dành.

Phiến Ngôn ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, rồi mới chậm rãi quay sang nhìn về phía đóa linh chi tím đang tỏa mùi thơm ngát.

“Hình của đóa linh chi này giống y cái bớt trên người ta!” Nàng nhỏ giọng sợ hãi than.

“Đúng, chỉ có nó mới có thể cứu mạng nàng.” Linh Lệ bẻ một miếng đưa đến bên môi nàng.

Phiến Ngôn mở miệng khẽ cắn một miếng, cẩn thận nhấm nuốt trong

miệng, cỏ linh chi này mềm mại và nhiều