
àng có thể sống đến lúc đó sao?
Cha mẹ luôn nói chuyện tương lai xa vời, phân tán tâm tình sợ hãi đối mặt với bệnh tật của nàng, đôi lúc nàng cũng đón ý nói theo cha mẹ, làm họ vui vẻ, nhưng chuyện hôn nhân này, nàng không thể ép buộc mình nói
theo được.
“Hôm nay lại là mười lăm trăng tròn.” Nàng lắng nghe tiếng gió tuyết
gào thét, mỏng manh nói:“Ngày Linh Lệ rời đi là ngày mười lăm trăng
tròn, cũng là ngày gió tuyết lớn như thế này.” Mỗi khi trăng tròn hoặc
mỗi ngày tuyết rơi, nàng sẽ đặc biệt nhớ nhung Linh Lệ, cứ nghe thấy
tiếng động kỳ lạ, nàng lại nghĩ hắn đã trở về.
Thấy Phiến Ngôn thản nhiên chuyển đề tài kén rể, Thu Định Khang và Lan Khanh yên lặng nhìn nhau.
“Đã nhiều như vậy năm, con vẫn còn chờ hắn à?” Thu Định Khang thở dài.
“Con sẽ không quên hắn.” Nàng dừng một chút, nhẹ nhàng nói:“Chết cũng sẽ không quên.”
Thân mình Lan Khanh chấn động. Nàng biết Phiến Ngôn rất nhớ Linh Lệ, nàng đeo ngọc bội hình hổ bên người, không xa nó một ngày.
Nhớ tới năm đó, nàng từng sợ hãi tình cảm của Phiến Ngôn đối với Linh Lệ không hề tầm thường, cũng sợ hãi Linh Lệ dụ dỗ Phiến Ngôn, cho nên
lừa Phiến Ngôn để lấy đi ngọc bội Linh Lệ đưa, nhưng Phiến Ngôn lúc nào
cũng đòi ngọc bội từ nàng, ngày nào cũng tìm nàng muốn lấy lại ngọc bội, vì thế nàng lại lừa Phiến Ngôn là không thấy ngọc bội đâu, không ngờ
Phiến Ngôn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, ngày nào cũng khóc nháo không
ngớt, cuối cùng không còn cách nào, vẫn để ngọc bội về với nàng.
Nàng vốn rất lo lắng tình cảm giữa Linh Lệ và Phiến Ngôn sẽ phát
triển theo hướng không bình thường, nàng nói nỗi lo của mình với Thu
Định Khang, Thu Định Khang âm thầm phái người điều tra miếng ngọc bội đó đến từ đâu, sau đó tra được miếng ngọc bội khắc hình hổ ấy được bán từ
một cửa hàng, ông chủ quán kiên trì nói người đến mua ngọc bội không
phải hổ, mà là một nam tử ngoại tộc cao lớn, màu mắt và màu tóc cũng
không giống người Trung Nguyên, hai vợ chồng họ nghe xong càng thêm kinh ngạc nghi ngờ.
Nam tử ngoại tộc cao lớn đó rốt cuộc là ai? Nếu không phải Linh Lệ,
thì miếng ngọc bội kia sao có thể thần không biết, quỷ không hay thấy
được trong lòng Phiến Ngôn?
Khi họ xem xét phản ứng của Phiến Ngôn, Phiến Ngôn không hề kinh ngạc chút nào, trong mắt còn toát ra một tia vui mừng, nhảy nhót, nói ra một câu làm lòng họ mãi không hiểu –“Thì ra không phải là mơ, hắn là thật.”
Họ không hiểu ý đó, định chờ Linh Lệ trở về để hỏi rõ ràng, không ngờ rằng Linh Lệ không trở về nữa.
Hắn biến mất hoàn toàn, sạch sẽ, như chưa bao giờ tồn tại.
Mấy tháng đầu, ngày nào Phiến Ngôn cũng chờ hắn về, nhưng nửa năm
trôi qua, Linh Lệ cũng không xuất hiện, tính nhẫn nại của nàng dần dần
mất hết, ngày nào cũng khóc, cầu xin cha mẹ phái người đi tìm hắn. Một
năm trôi qua, hai năm trôi qua, Linh Lệ vẫn không trở về, nàng bắt đầu
lo sợ Linh Lệ gặp chuyện chẳng lành, sợ hắn bị săn giết, chết ở ngọn núi không tên, nhiều lần nàng mơ màng trông thấy cảnh da lông đen vàng của
Linh Lệ dính đầy máu tươi, máu bắn tung tóe khắp nơi, nghĩ đến khả năng
Linh Lệ đã chết, nàng liền đau lòng muốn chết, chịu không nổi ngờ vực vô căn cứ này, suốt ngày ôm miếng ngọc bội hình hổ khóc rống.
Năm tháng dần dần trôi qua, Phiến Ngôn dần dần lớn lên, vài đợt đau
ốm bệnh tật đã bước từng bước đến suối vàng, cố gắng bám trụ tại nhân
gian, nàng nhanh chóng gầy yếu, bệnh tật dần dần cắn nuốt thân thể nàng, dù nàng không ngày ngày đau lòng rơi lệ, nhưng cũng không nở nụ cười,
tính tình của nàng trở nên trầm tĩnh ít lời, ngày ngày dựa vào cửa sổ
nhìn về phía xa xa, áp miếng ngọc bội lên má, tưởng niệm quãng thời gian Linh Lệ làm bạn vui vẻ bên mình, tưởng niệm trước lúc Linh Lệ rời đi
thoáng nhìn thấy thân ảnh một nam tử, nàng vẫn tin tưởng nam tử đó chính là hóa thân của Linh Lệ, nàng không hề nghi ngờ niềm tin đó.
Bảy năm đằng đẵng trôi qua, nàng không mong chờ Linh Lệ trở lại, nàng cố chấp tin tưởng Linh Lệ sẽ không bỏ mặc nàng, trừ khi hắn chết, không ở nhân gian. Cho nên, nàng không hề sợ chết, thản nhiên đối mặt với năm tháng không ngừng chảy tới, bởi vì nàng tin rằng chỉ cần mình chết đi
là có thể gặp được hắn.
Đối với sự biến mất của Linh Lệ, Thu Định Khang từng giải thích
rằng:“Dù Linh Lệ biết nói tiếng người, nhưng hắn không phải là người,
hắn luôn phải đến những nơi thuộc hề hắn.”
“Không phải, Linh Lệ nói hắn muốn tặng cho con một món quà là cây
linh chi quý hiếm, hắn vì muốn trị bệnh cho con nên mới gặp nguy hiểm,
không thể trở về, có thể hắn đã vì con mà mất mạng.” Phiến Ngôn hiểu
Linh Lệ, nàng tin không ai hiểu hắn hơn nàng.
Thu Định Khang và Lan Khanh không nói gì phản bác nàng.
Dáng vẻ Phiến Ngôn tưởng niệm Linh Lệ tựa như tưởng niệm tình nhân,
luôn khâu vá những kỷ niệm vụn vặt giữa nàng và Linh Lệ, chợt suy ngẫm,
chợt mỉm cười, say sưa mê mẩn.
Từng có một lần, Lan Khanh cố ý thử Phiến Ngôn, trêu đùa nói:“Có thể
Linh Lệ vẫn còn sống, chỉ là bị hổ mẹ bắt về, cưới vợ, sinh một con hổ
con.”
Tim Phiến Ngôn lập tức đập thình thịch mà hoảng hốt, phản ứng kịch liệt.
“Không th