XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

ể! Hắn là của con, hắn là của một mình con!” Nàng cuồng loạn thấp giọng nỉ non, hai tay nắm chặt miếng ngọc bội, dùng sức đến mức cả người đều run rẩy.

Thu Định Khang và Lan Khanh bị phản ứng kịch liệt của Phiến Ngôn mà

kinh sợ, chỉ có thể không ngừng an ủi nàng. “Mẹ chỉ nói đùa thôi, Linh

Lệ đương nhiên là của mình con.”

Chuyện Linh Lệ có một người khác so với chuyện Linh Lệ mất đi sinh

mệnh càng làm Phiến Ngôn không thể chấp nhận, câu vui đùa này đã làm cho hai người họ càng hiểu tình cảm thật sự của Phiến Ngôn đối với Linh Lệ.

Nhưng đã nhiều năm rồi, họ chưa bao giờ dám hỏi nàng, không dám biết

rõ sự thật, họ lựa chọn bỏ qua, lựa chọn làm cho Phiến Ngôn dần dần quên đi. Nhưng đã bảy năm trôi qua, năm tháng trôi qua cũng không thể hòa

tan tưởng niệm của Phiến Ngôn đối với hắn, thậm chí theo sự trưởng thành của nàng, tình ý của nàng đối với Linh Lệ ngày càng khắc sâu, quyến

luyến không dứt……

“Cha, mẹ, mấy ngày nay con thường xuyên nhìn thấy Linh Lệ.”

Trong tiếng gió bắc rít gào, giọng nói mềm nhẹ của Phiến Ngôn kéo lại suy nghĩ của họ.

“Nhìn thấy Linh Lệ?!” Thu Định Khang cùng Lan Khanh ngạc nhiên nhìn

nhau, lúc này trong phòng tuy có chậu than ấm áp, nhưng họ vẫn không

nhịn được rùng mình một cái.

“Có khi hắn cách con rất xa, có khi lại cách con rất gần!” Nàng vô

lực nhắm mắt lại, như ngộ ra điều gì, nói:“Con hiểu, Linh Lệ chắc chắn

sẽ nhanh tới đón con.”

Nghe nói người sắp chết ký ức sẽ trở nên rõ ràng, bắt đầu từ lúc sinh ra, tất cả hình ảnh trong đời đều đảo lộn hiện lên trong đầu, mà hình

ảnh nàng trông thấy phần lớn đều có Linh Lệ, bước gần đến cái chết, bóng dáng của Linh Lệ như núi cao biển lớn bao phủ nàng.

“Phiến Ngôn, con không thể rời bỏ cha mẹ.” Lan Khanh nắm chặt tay nàng, không nhịn được khóc thành tiếng.

Hốc mắt Thu Định Khang ẩm ướt nong nóng, vội vàng xoay người lau nước mắt.

Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa thật mạnh.

Thu Định Khang ngạc nhiên, hồ nghi nhẹ nhàng mở hé cửa.

Trong thoáng chốc, cửa phòng bị dùng sức mở mạnh ra, sau cánh cửa Thu Định Khang lảo đảo lùi mấy bước, thấy một bóng dáng to lớn bị tuyết che phủ xông vào nhà.

“Linh Lệ!” Thu Định Khang và Lan Khanh vừa thấy thân ảnh quen thuộc, bỗng chốc giật mình, hai tay run lên.

Trong miệng Linh Lệ ngậm đóa linh chi tím, trong mắt như không có sự

tồn tại của họ, trực tiếp nhảy lên giường của Phiến Ngôn, nhẹ nhàng đặt

đóa linh chi tím cạnh người nàng.

“Phiến Ngôn, Phiến Ngôn……” Hắn thấp giọng gọi.

“Linh Lệ, ngươi tới đón ta sao?” Phiến Ngôn hơi hơi mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười tuyệt đẹp.

Linh Lệ dịu dàng nhìn nàng chăm chú.

“Ừ, ta tới đón nàng.”

Hương thơm kỳ lạ tỏa khắp căn phòng nhỏ, mùi thơm nồng đậm như đến từ khắp nơi, nhưng thực tế lại chỉ tỏa ra từ một đóa linh chi màu tím cao

chừng một thước.

Linh Lệ biến mất bảy năm bỗng nhiên xuất hiện đã làm cho Thu Định

Khang và Lan Khanh kinh hoàng không yên, mà hắn mang đến đóa linh chi

tím có mùi thơm là lạ càng làm họ ngạc nhiên cứng lưỡi, khi họ dự cảm

được đóa linh chi tím quý giá đó thật sự là linh dược cứu mạng Phiến

Ngôn, thì tất cả lo sợ nghi hoặc hay bất an lập tức được vui mừng thay

thế.

Nhưng Phiến Ngôn căn bản không buồn liếc đóa linh chi ấy, ánh mắt nàng dồn cả trên người Linh Lệ, ngây ngốc ngóng nhìn hắn.

“Thân thể ngươi ấm áp, ngươi thật sự đã trở lại……” Nàng thở dồn dập,

sợ run không thể ngăn chặn. Vốn tưởng lần này thấy Linh Lệ chỉ là ảo

ảnh, không ngờ nàng có thể chạm đến thân thể ấm áp của hắn, hắn không hề biến mất rời đi, mà ở bên cạnh nàng cho nàng ôm ấp, dựa vào.

Linh Lệ đau lòng nhìn thần sắc nhợt nhạt, thân thể gầy yếu của nàng,

bảy năm trôi đi nàng đã lớn lên trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp,

nhưng bộ dáng của nàng còn gầy yếu hơn nhiều so với lúc hắn rời đi.

“Ta trở về quá muộn, không dự được sinh nhật của nàng, nhất định nàng trách ta lắm đúng không?” Lần này chia lìa, đối với Linh Lệ chỉ là bảy

ngày ngắn ngủi, nhưng đối với Phiến Ngôn lại là bảy năm dài đằng đẵng,

hắn rất lo lắng trong bảy năm này Phiến Ngôn sẽ quên hắn.

“Ta không trách ngươi.” Phiến Ngôn mở lòng bàn tay nắm chặt trước

ngực, cho hắn nhìn thấy miếng ngọc bội hình hổ trong tay. “Ngươi vẫn

luôn ở bên ta, chưa từng rời khỏi ta.” Đầu nàng nhẹ nhàng cọ sát trước

ngực hắn.

Thấy trong mắt Phiến Ngôn toát ra ánh sáng vui mừng, cả miếng ngọc

bội được nắm chặt trong tay nàng, Linh Lệ rốt cuộc tin rằng nàng chẳng

những không quên hắn, mà còn nhớ mãi không quên hắn.

“Ta vẫn rất lo lắng chẳng may nàng quên ta, thậm chí nghĩ rằng lúc ta về nàng sẽ sợ ta, ta nên làm gì.” Hắn hoàn toàn không thèm để ý cho

nàng biết nỗi sầu lo và bất lực của mình.

“Ngươi thật là ngốc, sao ta có thể sợ ngươi được.”, Phiến Ngôn kinh

ngạc nhìn hắn, luyến tiếc không dời mắt khỏi hắn. “Ngày trăng tròn mỗi

tháng ta đều chờ ngươi trở về, sau đó chờ đợi đến tuyệt vọng, còn tưởng

ngươi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã không còn trên đời nữa, bây giờ

trước khi chết có thể gặp lại ngươi một lần, tâm nguyện của ta đã hoàn