
thành, không có gì tiếc nuối.”
Linh Lệ thấy hơi thở của nàng mỏng manh nhơ sợi tơ, hồn phách giống
như tùy thời có thể bay mất theo thân thể gầy yếu của nàng, hắn muốn mau chóng cho nàng ăn linh chi tím để kéo dài sinh mệnh.
“Phiến Ngôn, ta nói rồi ta sẽ mang về cho nàng một món quà còn quý
giá hơn cả cỏ linh chi, ta thật sự đã mang được nó về!” Hắn vội vàng nói với nàng.
“Vì món quà đó mà ngươi rời xa ta bảy năm, ta chỉ muốn ngươi trở về
là tốt rồi, không hề muốn món quà đó, huống chi ta đã bệnh nặng, quà có
tác dụng gì?” Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, gần như không thể
nghe thấy.
“Đừng nói lời trẻ con như thế, linh chi tím có thể giúp nàng cải tử hồi sinh!”
“Cải tử hồi sinh?!” Thu Định Khang và Lan Khanh đồng thời kinh ngạc hô lên, vừa mừng vừa sợ, gần như sắp chảy nước mắt.
Linh Lệ nghe thấy tiếng của họ, chuyển mắt nhìn, thấy đôi mắt của hai vợ chồng họ phát ra ánh sáng dị thường, nhìn chằm chằm vào đóa linh chi tím, trong mắt có tham lam và khát vọng.
“Linh Lệ, linh chi tím này cho Phiến Ngôn ăn như thế nào?” Lan Khanh vội đi đến gần giường, giơ tay muốn cầm lấy đóa linh chi.
Linh Lệ nhẹ nhàng đặt tay lên, không cho nàng lấy.
“Sao vậy?” Vẻ mặt Lan Khanh kinh ngạc nhìn hắn.
“Lời ta sắp nói ra đây có lẽ ngươi không thể chấp nhận, nhưng ta
không có lựa chọn nào khác.” Ánh mắt Linh Lệ dịu dàng dừng ở Phiến Ngôn, trầm giọng hỏi:“Phiến Ngôn, nếu nàng khỏe lên, có bằng lòng đi theo ta
không?”
Thu Định Khang và Lan Khanh nghe vậy thì chấn động, hai mặt nhìn nhau.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Phiến Ngôn không muốn xa rời nhìn hắn.
“Chỉ cần là nơi nàng muốn đi, ta đều đưa nàng đi.” Hắn không yên bất
an nói. Tách ra bảy năm, hắn cũng không xác định được hiện giờ trong
lòng Phiến Ngôn hắn được đặt tại vị trí nào? Mà yêu cầu kế tiếp hắn muốn nói với Phiến Ngôn có thể quá đáng, vớ vẩn hay không?
Được, ta bằng lòng đi theo ngươi.” Nàng đồng ý không cần nghĩ ngợi, không cần lo lắng.
“Linh Lệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Thu Định Khang sợ hãi hỏi.
Linh Lệ như không nghe thấy câu hỏi của Thu Định Khang, hắn vẫn chỉ
nhìn Phiến Ngôn, hít thật sâu, gần như hạ quyết tâm rất lớn, dịu dàng
hỏi:“Nếu…… ta muốn cưới nàng làm vợ thì sao? Nàng có sợ không?”
Lời của Linh Lệ làm cho chân tay Thu Định Khang lạnh cóng, đứng ngây người, Lan Khanh hoảng sợ che miệng, rùng mình một cái.
“Linh Lệ, ngươi là hổ, cưới vợ thế nào được?” Thu Định Khang gần như
rít gào ra tiếng. Sở dĩ hắn sợ hãi như vậy là vì đáy lòng đã sớm lường
được câu trả lời của Phiến Ngôn.
“Ta hỏi Phiến Ngôn, chỉ có nàng mới có thể cho ta đáp án.” Tim Linh
Lệ đập mãnh liệt, chăm chú nhìn Phiến Ngôn, yên lặng chuẩn bị đón nhận
câu trả lời của nàng.
Nếu không phải sau khi Phiến Ngôn ăn linh chi tím có thể sẽ sống thêm được ba tháng, thì hắn cũng không vội vàng đưa ra yêu cầu không thể
tưởng tượng đối với Phiến Ngôn và cha mẹ nàng, muốn cưới nàng làm vợ vào lúc này. Họ chỉ có ba tháng ngắn ngủi để bài trừ mê chú của nương
nương, thời gian vô cùng gấp gáp, hắn không có nhiều thời gian chậm rãi
chờ đợi Phiến Ngôn tiếp nhận hắn, càng không có thời gian hao phí đối
phó với cha mẹ nàng.
“Phiến Ngôn là con gái của chúng ta, hôn nhân đại sự phải do cha mẹ
làm chủ, cho dù ngươi có ân cứu chữa bệnh tình với Phiến Ngôn, cũng
không thể yêu cầu Phiến Ngôn gả cho ngươi!” Thu Định Khang nghiêm túc
đanh mặt.
Lan Khanh lo sợ không yên nói:“Linh Lệ, tuy ngươi là con hổ thông
minh có nhân tính, nhưng ngươi cũng không phải là người, chúng ta không
thể gả con gái cho ngươi!”
Linh Lệ làm như không trông thấy họ, có tai như điếc, mà Phiến Ngôn
tựa như cũng không để ý sự tức giận phản đối của cha mẹ, trong đầu nàng
chỉ quanh quẩn tiếng nói của Linh Lệ.
“Sao ta lại sợ ngươi? Linh Lệ, ta bằng lòng gả cho ngươi.” Nàng nhìn
hắn, khuôn mặt tái nhợt lúc này hồng lên mội chút, giọng nói run run, đó là hưng phấn và kích động mà run.
“Sao ta lại sợ ngươi? Linh Lệ, ta bằng lòng gả cho ngươi.”
Tiếng nói run run đó như âm thanh vang vọng bầu trời chấn động lục
phủ ngũ tạng của Linh Lệ, hắn không thể tin được giật mình nhìn nàng,
tưởng rằng Phiến Ngôn sẽ kinh ngạc chán ghét hắn, nhưng trên mặt nàng
đều không có loại cảm xúc ấy, chỉ nhìn thấy đôi mắt to trong suốt của
nàng tràn ngập tình cảm và sáng rọi, vẻ mặt như vậy hắn chưa bao giờ dám cầu mong xa vời, hứa hẹn như vậy hắn cũng không dám hy vọng xa vời,
nhưng khoảnh khắc này, hắn đồng thời có được, cũng đồng thời có được
niềm vui và hạnh phúc lớn nhất.
“Phiến Ngôn!” Lan Khanh khàn khàn kêu lên, vẻ mặt buồn rầu và mờ mịt. “Con tỉnh táo một chút đi! Con có biết mình đang nói gì không? Sao con
có thể gả cho một con hổ được? Làm sao có thể –”
Rốt cuộc Phiến Ngôn cũng nghe được tiếng kêu của mẹ, nhưng khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng vẫn đang quyến luyến vuốt ve đám lông tuyết trắng
trước ngực Linh Lệ, không hề di động, vẻ mặt xấu hổ không giấu được.
“Tuy Linh Lệ là hổ, nhưng chàng cũng là người mà.” Ánh mắt của nàng tựa như ảo mộng, cười ngây thơ mà rực rỡ.
Nụ cười tươi tắn thỏa mãn trên mặt P