
hổ ẩn nhẫn không dám đụng vào nàng, sớm biết như thế, hắn tội gì
phải nhẫn nại.
“Đợi đến đêm trăng tròn tháng tới còn lâu lắm á……” Nàng nhẹ nhàng thở dài.
Phiến Ngôn than nhẹ làm cho cả người Linh Lệ đều nóng lên.
“Nàng vẫn thích bộ dáng con người của ta?” Đương nhiên chính hắn cũng thích biến trở về hình người, chỉ là lòng hắn tham lam hy vọng nàng có
thể yêu toàn bộ những gì thuộc về hắn.
“Nếu chàng có thể biến hóa tùy ý thì tốt.” Cứ như vậy, nàng có thể
được hắn hôn môi bất cứ lúc nào, được hắn ôm vào ngực bất cứ lúc nào,
hai người có thể muốn đi đâu thì đi.
Điều Linh Lệ lo lắng là, chẳng may Toàn Cơ nương nương phát hiện linh chi tím bị hắn đánh cắp, tức giận đuổi theo, hắn và Phiến Ngôn tuyệt
đối trốn không thoát, Phiến Ngôn thật vất vả mới sống lại được mà rất có thể sẽ bị Toàn Cơ nương nương bắt đi.
“Nhất định phải nghĩ biện pháp phá bỏ mê chú giam cầm ta.” Rốt cuộc
mê chú là cái gì? Phải phá bỏ như thế nào? Nương nương vốn không cho bất kỳ ám hiệu nào.
“Nương nương tức giận Xá Nguyệt phản bội bà, cho nên mê chú có thể liên quan tới nương nương không?” Phiến Ngôn đoán.
“Cũng có thể.” Hắn không có đầu mối.
“Linh Lệ, ta yêu chàng.” Nàng nhìn hắn, dịu dàng kiên định nói.
Thân mình hắn chấn động, kinh ngạc nhìn thẳng nàng.
Phiến Ngôn thấy trên người hắn không có chút biến hóa nào, thất vọng thở dài.
“Hóa ra mê chú không phải là câu này.”
“Chỉ là vì mê chú sao?” Hắn nghiêm túc nheo mắt. “Nếu không phải lời
nói xuất phát từ đáy lòng, cho dù trùng hợp nói đúng mê chú có lẽ cũng
vô dụng.”
“Đương nhiên là lời nói từ đáy lòng ta!” Nàng vung tay gõ hắn một cái.
Bỗng nhiên, một mùi khét xông vào mũi.
“A, cá nướng cháy rồi!” Phiến Ngôn nhảy lên tiến lại cứu con cá
nướng. “Oa, nóng quá, nóng quá!” Không cẩn thận làm ngón tay bị bỏng,
nàng lỡ tay làm cá rơi xuống đất.
“Đừng ăn, bẩn rồi.” Linh Lệ đau lòng thổi đầu ngón tay bị bỏng của nàng.
“Không nên không nên, đây là con cá chàng vất vả bắt về, bỏ đi thì
thật tiếc.”, nàng nhặt cá lên, cẩn thận lột vẩy, nhẹ nhàng cắn một miếng thịt cá, chân mày nháy mắt sáng lên. “Hóa ra cá lại có thể ăn ngon như
vậy, thật sự rất ngon!”
Linh Lệ nhìn nụ cười thỏa mãn của nàng, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tràn khắp lòng hắn.
Thác nước phát ra tiếng nước chảy ầm vang, ánh mặt trời chiếu rọi vào bọt nước văng khắp nơi trên hồ, nổi lên bảy sắc cầu vồng xinh đẹp.
“Là cầu vồng! Linh Lệ, lần đầu tiên ta nhìn thấy cầu vồng gần như vậy nha!”
Phiến Ngôn tắm rửa bên cạnh thác nước, nàng đứng ở chỗ nước nông,
nước chỉ cao tới ngực, tóc đen như gấm, đầu vai trắng mịn lộ ra khỏi mặt nước, đẹp như thơ như họa.
Linh Lệ nằm trên tảng đá bên bờ, đưa mắt nhìn cô gái như ảo mộng dưới hồ nước, da thịt nàng trắng như tuyết, cái bớt trên ngực sau khi ăn
linh chi tím lại càng rõ ràng hơn, nàng càng ngày càng giống Xá Nguyệt,
trong thoáng chốc, hắn sẽ thật sự nghĩ rằng Xá Nguyệt đã sống lại.
“Linh Lệ, không phải chàng sợ nóng à? Mau xuống đây nghịch nước đi,
nước hồ mát lắm nhé!” Nàng dùng hai tay hất nước về phía hắn, vui vẻ
cười khanh khách.
Từ lúc nàng mới sinh ra đã rất thân mật với hắn, thế nên nàng không
chút để ý cho hắn thấy thân thể trần truồng của mình, cả người không một mảnh vải che thân, vật duy nhất có trên người nàng là miếng ngọc bội
hình hổ treo trên cổ, gần cái bớt hình đóa linh chi.
Linh Lệ vẫy vẫy đầu, bọt nước vẩy ra. Từ trước đến giờ hắn chẳng quan tâm đến lễ tiết gì, cũng không phải chính nhân quân tử, cảnh đẹp trước
mắt quả thực đã khiêu chiến đến cực hạn khả năng nhẫn nại của hắn.
Mỗi đêm, hắn không cách nào bỏ qua mùi thơm mê người trên cơ thể
nàng, cũng không thể làm như không thấy thân thể mềm mại trưởng thành
của nàng, nàng không còn là tiểu Phiến Ngôn chưa phát dục, mỗi khi nàng
rúc vào lòng hắn chìm vào giấc ngủ, lại trở thành sự tra tấn thống khổ
đối với hắn.
Hắn biết Phiến Ngôn và mình đều mong ngóng đến đêm trăng tròn, nàng
luôn lén tính toán ngày trên tường, nàng chờ mong nụ hôn của hắn, nhưng
hắn không chỉ được hưởng qua có vậy, cái hắn chờ mong là cảm giác nóng
bỏng khi hợp thành một thể với nàng, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đó hắn không quên được.
“Linh Lệ, cùng xuống nghịch nước đi!” Nàng ngọt ngào cười duyên.
“Nàng tắm lâu rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi, cứ ngâm mình trong
nước như vậy, khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể, cơ thể nàng không chịu
nổi đâu.” Hắn không nhịn được nhắc nhở.
Phiến Ngôn ngửa đầu, thấy ánh tịch dương vàng rực rỡ, vô cùng xán lạn, chậm rãi chìm xuống lưng núi, đêm tối lại sắp tới.
“Ta không thấy lạnh chút nào, bây giờ thân thể của ta quả thực là trăm bệnh không xâm nhập!”
Nàng đứng thẳng trong hồ nước, mặt nước trong suốt như thủy tinh soi
bóng dung nhan tuyệt đẹp của nàng, nàng kinh ngạc nhìn ảnh ngược trong
nước, cũng không biết bộ dạng mình xinh đẹp như vậy, không nhịn được
nhìn đến thất thần.
“Phiến Ngôn?” Linh Lệ thấy nàng ngơ ngác đứng bất động, lên tiếng gọi.
“Đây là ta sao?” Nàng nhìn dung nhan trên mặt nước, một lúc lâu vẫn không nháy mắt.
“Đương nhiên là nàng.” Hắ