ông màng chuyện Mộ Thẩm Hoằng đang ở đấy, gục vào lòng Tuyên Văn Đế òa khóc.
“Xin phụ hoàng làm chủ cho A Cửu.”
Tuyên Văn Đế thở dài, vuốt tóc A Cửu. “A Cửu, hôm nay ta vốn định công khai,
nhưng chuyện đã thế này có lẽ nên tạm để qua một bên cho ổn thỏa.”
“Tại sao? Ngày nào phụ hoàng chưa hạ chỉ, lòng con chưa yên tâm ngày ấy, phụ hoàng cũng thấy đấy, hôm nay hắn còn muốn lấy người khác.”
“Nguyên nhân chính là vì thế, vì thế mà không thể vội vã hạ chỉ. Hôm nay hắn
cứng cỏi thế nào con cũng thấy rồi, lúc này hạ chỉ nếu hắn phản kháng
thì thể diện hoàng gia để đi đâu? Sau này con còn mặt mũi nào gặp ai?”
A Cửu ngẩn ra, lại khóc nức nở: “Tức là phụ hoàng không đồng ý gả con cho hắn sao?”
Tuyên Văn Đế nói: “Không thể nóng vội, con cũng cần sửa đổi tính tình, lạt
mềm buộc chặt. Quan trọng là hắn cam tâm tình nguyện, tương lai mới có
thể cầm sắt hài hòa.”
“Vậy phụ hoàng định làm sao bây giờ?”
“A Cửu, con vẫn còn nhỏ, hôn sự không vội. Chờ qua một thời gian nữa, nếu
con có thể có được tình cảm của hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện lấy
con, lúc đấy hạ chỉ không muộn.”
A Cửu nghe thế mới an tâm hơn một chút.
Tuyên Văn Đế thở dài mệt mỏi, phẩy tay: “Các con về đi.”
A Cửu đứng lên, lúc này mới phát hiện Mộ Thẩm Hoằng vẫn một mực im lặng,
sắc mặt trầm tĩnh nghiêm trang chưa từng thấy, tựa một khối băng ngọc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thái tử: Khăn Ướt Đại Ngân ngươi quả là một thỏi bạc có tiết tháo.
Khăn Ướt: chủ yếu là Đại Ngân ta rất ghét bánh cắt.
Thái tử: biệt thự gạch vàng Đại Ngân thấy thế nào?
Khăn Ướt: điện… điện… điện hạ, đấy là giấc mơ Đại Ngân ta theo đuổi từ lúc
cha sinh mẹ đẻ, bút danh của Đại Ngân ta là Thị Kim đấy.
Thái tử: ah, thì ra là thế. . . . Hối lộ đúng là nghệ thuật.
Khanh Khanh: hừ, giờ biết đã muộn, Đại Ngân đã gả ta cho Duệ Vương rồi, ngươi công cốc rồi.
Thái tử: đừng nóng vội, xem đại chiêu của ta.
Giang thị vừa bước lên xe ngựa liền không kiềm chế được hỏi Duệ Vương: “Tại
sao con lại nhận quả cầu lửa đấy? Dù có thích con bé cũng nên cân nhắc
tình cảnh hiện tại và tương lai.”
Mộ Chiêu Luật cười nói: “Không phải mẫu thân cũng thích nàng sao, năm
ngoái vẫn nhắc là muốn Hoàng hậu làm mai.” Tâm tình đang tốt, Mộ Chiêu
Luật mím môi khẽ cười, càng thêm phong độ tuấn tú, hăng hái phấn chấn.
Giang thị nói: “Đấy là năm ngoái, hôm sinh nhật con bé, Mộ Thẩm Hoằng phái A
Cửu đi tặng quà, chẳng phải con cũng biết? Giấu tài chưa đủ còn xuất đầu lộ diện tranh giành.”
“A Cửu đưa quà chỉ là trò đùa dai, huống hồ vừa rồi khi Hướng Thái phi đề
nghị với Hoàng thượng hắn chẳng nói tiếng nào, hiển nhiên không có ý
đấy.”
“Hắn bề ngoài nhã nhặn hiền lành thân thiện, ai biết trong lòng đang suy
tính gì. Nói về thủ đoạn hắn còn hơn cha hắn, con cẩn thận chút.”
Duệ Vương cười nhạt: “Vì thế, để hắn cho rằng con là một kẻ tham luyến mỹ sắc không thức thời không tốt hơn sao?”
Giang thị hừ một tiếng.
Duệ Vương lại cười: “So với việc để Độc Cô Hoàng hậu đặt một cơ sở ngầm bên cạnh con, cưới nàng hay hơn nhiều, tương lai, An Quốc công, Cung Thượng thư, còn có Hướng Thái phi, đều thành thân thích với chúng ta, chẳng
phải là điều mẫu thân mong muốn đấy sao?”
Những lời này đúng là chạm đúng nguyện vọng của Giang thị, trước kia khi định đến Cung gia cầu hôn cũng là duyên cớ này. Gia thế của Cung Khanh không có chỗ nào để chê.
Mộ Linh Trang hoan hỉ cười nói: “Mẫu thân nhát gan, nhờ đại ca quyết đoán
mới lấy được mỹ nhân như Cung tỷ tỷ. Con rất muốn chị ấy làm chị dâu của con.”
Giang thị lườm con gái, sẵng giọng: “Các con trẻ tuổi, đến tuổi như ta, mới
biết cái gì gọi là cẩn thận mới giữ được thuyền đến vạn năm.”
Khi tin tức truyền đến Cung phủ thì đã là nửa đêm.
Cung Cẩm Lan kinh ngạc nhưng rất vừa lòng, không tính Đông Cung, Duệ Vương chính là quyền thế bậc nhất.
Nếu là ba tháng trước, Cung phu nhân quyết không làm thông gia với Duệ
Vương phủ, nhưng từ sau sinh nhật Cung Khanh, tình huống thay đổi, cận
kề nguy hiểm, bà đã bị dọa nhiều, kỳ vọng trong lòng hạ thấp dần. So với những con rùa rút đầu không dám dính vào thị phi, Duệ Vương có thể nói
là một người đàn ông dám gánh vác, thời khắc mấu chốt dám xuất đầu lộ
diện, nguyện ý tiếp nhận “Thái tử phi” trong truyền thuyết thật là đáng
quý. Huống chi, vốn mắc bệnh hình thức, Cung phu nhân không thể phàn nàn về tướng mạo Duệ Vương.
Vì mấy lẽ đó, gắng gượng cũng coi như vừa lòng.
Đối với Cung Khanh mà nói, hôn sự này hoàn toàn ngoài dự tính, rõ ràng nhờ
Hướng Thái phi nhắc đến tên Nhạc Lỗi, sao lại thành Duệ Vương? Dù Hướng
Thái phi có ý đồ riêng mà không nhắc tới Nhạc Lỗi, thì chắc chắn nhắc
tới Thái tử, sao lại thành Duệ Vương, nàng suy nghĩ mãi vẫn không ra.
Trước mắt hiện lên ánh mắt sắc bén của Duệ Vương, lòng Cung Khanh bỗng có
chút căng thẳng. Dù không phải không biết hắn, nhưng từ khí độ điềm
tĩnh, ánh mắt sắc bén mà nói, hắn hẳn là một người tâm tư sâu sắc. Giang vương phi cũng không phải một người tiết kiệm dầu đốt đèn, gả cho hắn,
kỳ thật không bằng Nhạc Lỗi.
Thứ nhất, gia thế Duệ Vương tốt hơ