XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

tức đem cô mang về phòng, hung hăng hôn cô, giống như bây giờ,

ham muốn được hôn cô say đắm bị kìm nén suốt cả đêm, một khi đã bị phóng thích, khiến cho anh không thể tự khống chế nữa, thầm muốn hôn cô thật

sâu, cho cô cảm nhận được dục vọng của anh đối của cô mãnh liệt cỡ nào.

"Ư... ư..." Nụ hôn của anh vừa nhanh lại vừa cuồng dã, nụ hôn cuốn vào

với sự nồng nhiệt thô bạo, làm cho hô hấp của Lam Đình Nhân vốn sớm hỗn

loạn lại càng dồn dập hơn, đầu cô cũng vì sự kích thích kia mà trở nên

mê muội choáng váng.

Dịch Thương Duệ đưa tay ôm cô vào

mình, không ngờ thân thể hai người dính sát vào nhau như thế, thân hình

cao lớn rắn chắc cố ý cọ xát vào thân hình mềm mại, sau đó lại làm môi

lưỡi hai người quấn lấy nhau mỗi lúc một sâu hơn.

"Không, ân..." Thân thể hai người thân thể cọ vào nhau đem đến một loại khoái

cảm tê dại, khiến thân thể cô sợ run rấy. Cô muốn đi, muốn nói không,

nhưng càng phát ra tiếng, cũng chỉ biến thành tiếng thở gấp gáp.

Bàn tay to lớn của anh chạm vào thân thể nở nang của cô qua lớp y phục, nhẹ nhàng xoa bóp, anh tiếp xúc vào khiến cô tuy cảm thấy khẩn trương,

nhưng mà thân thể lại như còn nhớ cảm giác vuốt ve như vậy, kìm lòng

không đậu đem thân mình dán lên người anh, theo bản năng muốn được anh

chạm vào nhiều hơn...

Cô thở gấp, cô chủ động dựa vào, làm cho Dịch Thương Duệ không còn do dự, một tay ôm cô nâng lên.

"Đi, chúng ta lên giường đi." Anh ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng

uyên ương hí thủy thực hấp dẫn người ta, nhưng anh cũng không muốn lập

tức làm cô mệt chết, đêm còn rất dài.

Lam Đình Nhân bị

hôn đến mê mẩn, cho đến khi thấy mình bị đặt trên giường, khi anh đưa

tay cởi quần áo của cô, mới nhất thời bừng tỉnh, khẩn trương bắt lấy tay anh. "Không, không được!"

"Không được?" Anh nhíu mày, "Đừng nói với anh em không muốn, mới vừa rồi em chủ động dán người lên thân thể anh, đúng không?"

Cô xấu hổ lúng túng nói không ra lời, nhận ra cô không thể phản bác, điều này làm cho gò má cô càng thêm đỏ ửng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ kia biến thành trái cà chua đỏ, Dịch

Thương Duệ lộ ra nụ cười tuấn mỹ mê chết người không đền mạng: "Không

cần vì tình mà khổ như vậy, chỉ cần dũng cảm nói ra em cũng muốn anh là

được rồi."

Cứ bị anh trêu ghẹo, nhưng cô không thể phủ nhận, anh thật là một người đàn ông hấp dẫn, cứ mỗi một khắc trôi đi cô lại càng thêm mê mẩn

bởi nụ cười anh tuấn quyến rũ kia.

Chết rồi, cô phát hiện anh cũng đang nhìn cô. "Vì sao anh cứ nhìn tôi như thế?"

Anh cười thâm sâu. "Bởi vì em nhìn anh đến chảy nước miếng kìa."

"Chảy nước miếng?" Theo bản năng cô lấy tay lau khóe miệng, mà chẳng

thấy nước miếng, nghe thấy anh tự nhiên bật cười to, mới biết mình lại

bị anh trêu ghẹo!

"Ha ha ha." Sao mà cô lại đáng yêu như vậy chứ!

Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác

thoải mái sung sướng như vậy, hơn nữa không cần phô bày ra mấy động tác

khêu gợi, chỉ là khuôn mặt hồn nhiên khả ái mềm mại ngọt ngào, đã đủ

khiến anh mê muội, thậm chí khát khao muốn giữ lấy cô.

Lam Đình Nhân phát hiện anh lại dùng cái ánh mắt ám muội của tuần trước

để nhìn cô, cô thấy toàn thân khó chịu, trong cơ thể cũng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác quái dị, nhất thời tim đập càng nhanh hơn,

càng muốn rời đi.

"Anh buông nhanh, chúng ta không thể

như vậy, bởi vì Chân Nhân thích anh..." Muốn đẩy anh ra, không ngờ anh

lại tiếp tục cởi quần áo của cô. "Anh đừng có cởi quần áo của tôi... Tay đừng sờ loạn... Tôi... Ân..."

Thật là, cái miệng nhỏ

nhắn hồng hồng mê người như vậy mà lúc nào cũng nói ra những lời thật

khiến người mất hứng! Nếu đã là như vậy, chi bằng nghe cô kêu một chút,

còn tuyệt vời dễ nghe hơn.

Ánh sáng mỹ lệ rực rỡ của màn đêm lúc này mới chính thức bắt đầu.

So với nhiệt độ ban đêm lạnh lẽo ở ngoài, trong phòng giờ phút này lại

cực nóng giống như ban ngày ba mươi tám độ, vừa thiêu nóng nóng lại vừa

có tiếng thở dồn dập, ánh trăng sáng ngời nghiêng mình chiếu vào cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường, dường như đã trở

thành một khối.

==========================

Lam Đình Nhân trở mình, cảm thấy đụng phải cái gì, đôi mắt uể oải khẽ

nhếch lên nhìn, vừa nhìn thấy một người đàn ông, thân thể lõa lồ nằm bên cạnh liền mở to hai mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại ngay.

Cô cẩn thận di chuyển thân thể, không muốn đánh thức Dịch Thương Duệ

đang ngủ say bên cạnh, cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ rồi, sợ hãi vội vàng bước xuống giường, sau đó rón ra rón rén mặc quần áo vào.

Cô làm sao lại có thể ngủ quên kia chứ?

Rõ ràng sau khi hai người hoan ái, cô chỉ muốn đi đến bắt chuyến xe

điện ngầm cuối cùng để về nhà, nhưng Dịch Thương Duệ ôm lấy cô không cho cô rời đi, tiếng nói quyến rũ còn lưu lại bên tai, "Em thật tuyệt,

chúng ta làm lại một lần nữa nhé, ân?"

Cô nhớ rõ mình còn nói không cần, nhưng anh lại ôm cô hôn hít, kết quả lại... Mặt đỏ lên,

Lam Đình Nhân vô phương cũng không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, vội

vàng mặc quần áo, cầm đồ đạc của mình l