
muốn, vậy thì em sẽ không gả cho anh sao?"
"Nếu Chân Nhân muốn em không, em..."
"Em sẽ thế nào?"
Thấy gương mặt dễ nhìn kia đang căng cứng lên nhanh chóng, cô nhớ lại
bản thân đã từng khiến anh phải đau khổ thế nào, nhịn không được đưa tay lên vuốt gương mặt ấy, "Em tất nhiên là vẫn gả cho anh, bởi vì em yêu
anh."
"Vậy đồng ý lời cầu hôn của anh rồi phải không?" Dịch Thương Duệ cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng
Cô đồng ý rồi sao?
"Không phải, chúng ta chỉ vừa mời bàn là lỡ như Chân Nhân không đồng ý..."
"Bà xã, bà xã yêu của anh ơi!" Ôm chặt lấy cô, anh phát hiện bản thân siêu thích gọi cô như vậy.
Bà xã?
"Không phải, em còn chưa..."
"Gọi anh là ông xã mau."
Cô kinh ngạc, "Ông xã?"
"Ngoan lắm, thưởng cho em một cái hôn."
Anh cao hứng vừa ôm chặt cô vừa hôn, cuối cùng cũng chuyển sang giai
đoạn "vận động buổi sáng" vừa nhiệt tình vừa ngọt ngào triền miên.
Cô là mỹ nhân ngư của anh, là bà xã yêu của anh.
Kết thúc
Ba năm sau.
Vào một buổi sáng thời tiết nắng ráo, trong một gian giáo đường ở ngoại ô thành phố New York, một hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần long
trọng đang được tổ chức.
Lam Đình Nhân vừa nhìn thấy cô bạn thân Chu Bội Ny hơn nửa năm không được gặp vội vàng tiến đến ôm chầm lấy.
"BộiNy, cám ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ." Cô quay lại nhìn thấy bọn họ đang ôm đứa trẻ cỡ một tuổi, là con của Đan Ni Tư "Hi, Đan Ni Tư. Hi,
Tiểu Cường."
Vừa lúc cả nhà BộiNy phải đến bang Seattle của Mỹ để
mừng đại thọ 60 tuổi của cha Đan Ni Tư, vốn đang sợ hôm nay không đến
kịp tham gia hôn lễ.
"BộiNy, sao lại đặt tên ở nhà cho con cậu là
Tiểu Cường vậy?" Tiểu Cường giống mẫu thân ở cái đầu húi cua, bề ngoài
của 2 mẹ con đúng là đặc biệt rất giống nhau.
"Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy tên Tiểu Cường này thực là đáng yêu."
Giản dị và thẳng thắn, đây chính là cá tính của BộiNy! Tiểu Cường cái
tên này quả thật là rất đáng yêu, nhưng nếu đổi lại là cái loại sinh vật kia... thì khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ghê tởm. (tiểu cường trong tiếng Trung còn có nghĩa là con gián)
"Mẹ, hôn lễ bắt đầu rồi."
Một cậu bé khôi ngô cỡ 3 tuổi mặc âu phục chạy đến kêu lên, hôm nay cậu nhóc này là tiểu đồng tử cầm hoa cùng cô dâu bước vào giáo đường.
"Cẩn thận đừng chạy!" Lam Đình Nhân sửa sang âu phục lại cho cậu con
trai, sau đó nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc, "Hôn lễ sắp bắt đầu
rồi, chúng ta vào đi thôi."
Lam Đình Nhân nắm tay con cùng một nhà ba người Chu Bội Ny đi vào giáo đường.
"Mẹ, con đi tìm dì nha." Chỉ một phút sau đó, cậu bé đã vùng tay ra đòi đi tìm dì nhỏ.
"Ân." Cô nhìn thấy con đi vào phòng nghỉ, mới đi đến hàng ghế sắp xếp ở phía trước ngồi xuống, bỗng có một cánh tay lớn vươn ra thân mật ôm lấy eo cô.
"Bà xã, hôm nay em thật đẹp a." Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vợ mình.
Lam Đình Nhân cười, "Người đẹp nhất hôm nay phải là cô dâu chứ."
Hôm nay là hôn lễ của Chân Nhân và Trương Quang Khải, Chân Nhân năm kia đến Mỹ du học, năm nay vừa lấy được bằng thạc sĩ liền cùng Trương Quang Khải tiến vào lễ đường.
Về phần cô, sau buổi sáng được cầu hôn hôm ấy, một tháng sau đã trở thành Dịch phu nhân.
Có phải là đã lại bị anh áp bức "chèn ép" không nhỉ?
Nói thực ra, cô cũng không biết, có lẽ vậy! Nhưng mà cũng có thể là do
bản thân cũng muốn sống cùng anh nên mới gật đầu đồng ý, vì ngoại trừ
thỉnh thoảng anh lại "chèn ép" vô lý, thì anh đối với cô thật sự rất
tốt.
"Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất!"
Lam Đình Nhân khẽ cười ngọt ngào, "Anh cũng đẹp trai nhất với em!"
"Mẹ ơi, hai người kia đừng có buồn nôn như vậy chứ." ChuBộiNy ngồi phía sau bọn họ nghe không vô, đành lên tiếng kháng nghị, "Hôm nay, cô dâu
mới là diễn viên chính nha, 2 người không cần phải giành giựt để diễn
đâu á." Sau đó quyết định không chịu thua, cô quay đầu lại nói với
chồng, "Đan Ni Tư, chúng ta hôn môi đi, hôm nay đến lượt chúng ta phải
làm diễn viên."
"Ha ha..."
Lam Đình Nhân cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nắm lại trong bàn tay to vững chãi của chồng,
vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc.
HẾT