Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

ịnh anh phải trừng trị cô thật thích đáng!

=========================

"Rốt cuộc mỹ nhân ngư ngốc nghếch kia không biết chạy đi đâu bơi lội rồi?"

Dịch Thương Duệ ngồi ở đại sảnh khách sạn Lam Đình Nhân đang ở, nghiêm mặt hút thuốc.

Sau khi biết cô đã rời khỏi, anh lập tức lái xe đến khách sạn cô ở,

nhưng tiếp tân báo là cô vẫn chưa trởvề, anh đành phải ngồi ở chỗ này

đợi cô, kết quả là đã chờ hết 2 giờ đồng hồ.

Hút xong một điếu

thuốc, anh lại định lấy một điếu mới nữa, nhưng phát hiện ra là chẳng

còn điếu nào, khiến lòng anh càng trở nên sốt ruột hơn.

Rốt cuộc là cô đã chạy đi đâu?

Đang lúc anh định đứng dậy nhờ phục vụ đi mua giúp gói thuốc thì thấy

Lam Đình Nhân từ cửa chính khách sạn đi vào, bàn tay nhỏ bé kia còn đang xoa xoa dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhìn kĩ dễ dàng nhận ra được có lẽ cô

đã khóc thật nhiều.

Cô không phải là chạy tới chỗ nào để bơi lội, mà là đi tìm chỗ trốn để khóc.

Thiệt là, thà là chạy đi khóc lóc, cũng không thèm ở công ty đợi anh thêm chút được sao?

Lam Đình Nhân cúi đầu đi về phía quầy tiếp tân lấy chìa khoá, người ở đó báo cô biết là có vị khách đang đợi cô từ rất lâu.

Có người tìm cô sao?

Cô ngờ vực quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn chợt sáng bừng lên.

"Dịch Thương Duệ? Sao anh lại ở chỗ này?" Không phải anh không thèm để ý gì đến cô sao?

"Anh đến làm thịt cá!"

"Sao cơ?"

"Lên lầu nói sau."

========================

Trong phòng, Lam Đình Nhân nhìn Dịch Thương Duệ, mặc dù nhìn nét mặt

anh có vẻ không được khá lắm nhưng cô lại khó nén được sự phấn khích.

Anh đến tìm cô, có phải có ý hay không... Trong lòng cô có chút mong chờ.

Dịch Thương Duệ liếc cô một cái, "Lúc nãy vì sao rời khỏi công ty của anh nhanh như vậy?"

"Em nghĩ anh không muốn gặp lại em nữa."

"Nếu không muốn gặp em, thì hôm qua sao anh lại đồng ý để em đến công

ty hôm nay?" Thiệt là, đến như vậy rồi mà cô vẫn không hiểu sao? Đầu của cô có phải trống rỗng không vậy?

Nếu anh vẫn muốn gặp lại cô, vậy vì sao lại hờ hững với cô? Là bởi vì còn giận cô hay sao?

Dịch Thương Duệ đi đến chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, thấy người

kia không nói thêm lời nào, lần nữa lại không kìm được sự nôn nóng,

"Không phải có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Có!"

"Vậy sao còn không mau nói!"

"Em..." Thật ra cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thái độ của anh có phần cộc cằn khiến cô có đôi chút sợ hãi.

"Nói nhanh lên!" Không lẽ cô muốn buộc anh phải làm thịt cá hay sao?

"Em..." Trong lòng càng thêm căng thẳng, Lam Đình Nhân nói năng càng

lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng nhớ được chuyện mình muốn nói là cái gì.

"Dịch Thương Duệ, em thích anh, anh... anh có muốn trở thành bạn trai

của em hay không?" Đây chính là mục đích cuối cùng cô đến tìm anh, đem

lời anh đã hỏi cô chuyển ngược lại hỏi anh 1 lần, bây giờ đổi lại là cô

đang theo đuổi anh.

Anh chăm chú nhìn cô thật sâu, tuy rằng lúc

trước cô hay trêu chọc khiến anh dễ dàng phát điên, nhưng những lời này

thật sự rất êm tai nha.

Trái tim Lam Đình Nhân dường như muốn ngừng đập chờ đợi câu trả lời của anh, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Chỉ thấy nét mặt anh vẫn tự nhiên, thong thả trả lời, "Anh muốn cân nhắc kĩ."

Là suy nghĩ chứ không hẳn là cự tuyệt! Hai má hơi căng lên mỉm cười khi nghe câu trả lời của anh, chứng tỏ rằng anh không có chán ghét cô.

Mặc cho nụ cười xinh đẹp đến mê người của cô, Dịch Thương Duệ vẫn giữ

giọng điệu ra vẽ lãnh đạm, "Sao mà cười vui vẻ thế hả, anh không phải

nói là muốn suy nghĩ sao?"

Cô vẫn cười "Tốt, em cho anh thời gian 2 ngày để suy nghĩ"

"Không cần lâu như vậy!"

"Sao cơ?" Lam Đình Nhân đột nhiên ngớ người, 2 ngày là thời hạn trước

kia anh cho cô suy nghĩ "Như vậy 1 ngày thôi, ngày mai anh quay trở..."

"Ngắn hơn 1 chút nữa đi!"

Ngắn hơn 1 chút? Cô suy nghĩ , "Hay là anh suy nghĩ một chút thôi nhé, tối nay em chờ anh..."

Anh cắt đứt lời cô "Tiếp tục giảm bớt đi!"

Tiếp tục giảm bớt? Vậy rốt cuộc là muốn bao lâu đây? Nhìn thấy bộ dạng

mất hứng của anh, cô cũng khó chịu, vì thế thuận miệng nói, "Em chỉ cho

anh 1 phút để suy nghĩ!"

Miệng anh bất giác gợn lên - thoáng hiện qua một nụ cười tà quái, anh đứng dậy đi về phía cô, "Vẫn còn lâu lắm!"

"A?" Một phút đồng hồ mà còn lâu lắm sao?

Tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt anh tuấn kề sát khuôn

mặt thanh tú của cô, môi 2 người cơ hồ sắp chạm vào nhau, "Đối với câu

hỏi của em, anh chỉ cần 0.1 giây là có thể trả lời được."

"0.1 giây?"

"I Do!" Câu trả lời chỉ vừa bật ra khỏi miệng, anh lập tức hôn lên đôi môi đã xa cách hơn 1 tháng. Anh rất... nhớ cô!

Chưa từng có một người phụ nữ nào dám chọc giận anh lâu đến vậy, rồi

lại khiến anh nhớ đến như thế, mối bất an hơn 1 tháng ở trong lòng, khi

vừa nghe thấy cô nói thích anh, thậm chí còn hỏi anh muốn làm bạn trai

của cô hay không, mới thực sự bình ổn trở lại.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh hôn cô ngấu nghiến, hai người liên tục thở gấp, trái tim thả sức đập dồn dập.

"Nếu em đã yêu cầu anh làm bạn trai, thì như vậy sau này trong lòng em