
câu, vẻ mặt lạnh lùng,
lại đi lướt qua người cô, khiến cả người Lam Đình Nhân cứng lại, chỉ
biết xoay người nhìn theo bóng lưng của anh.
Anh không thấy cô sao?
Có lẽ nào lại thế, người cô lớn như vậy lại đứng ngay trước mặt anh...
Như vậy anh cố tình không thấy cô? Anh không muốn gặp lại cô?
Cô
thật sự đánh giá cao sức hấp dẫn của mình, cho dù tấm danh thiếp lúc đó
là do anh muốn đưa cho cô, nhưng anh tựa hồ đã không còn vui vẻ gì khi
thấy cô...
Lồng ngực nhói đau từng hồi, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn, cô thấy anh hoàn toàn không hề quay đầu lại liếc cô 1 cái, cứ như
vậy mà đi vào văn phòng.
Trương Quang Khải thấy sếp mình xem Lam
tiểu thư cứ như người vô hình, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không gọi anh ta lại, bởi vì anh cho rằng anh ta "hẳn là" có thấy Lam
tiểu thư.
Nữ thư ký nhìn thấy thái độ của Tổng tài có vẻ như không
thèm liếc mắt để ý Lam tiểu thư, biểu hiện cũng rất lúng túng, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Trợ lý Trương không phải nói Lam tiểu thư
chính là vị khách quan trọng của tổng tài sao?
Lam Đình Nhân phải cố gắng hết sức mới nở được 1 nụ cười gượng gạo, "Hai vị, thật xin lỗi, tôi đi trước"
"Lam tiểu thư, cô có muốn ngồi lại đợi 1 chút không? Có lẽ Dịch tiên
sinh chốc nữa sẽ gặp cô." Trương Quang Khải không phải là không nhìn
thấy được vẻ mặt tổn thương của cô, rốt cuộc Dịch tiên sinh đang suy
nghĩ cái gì?
"Hay để tôi gọi điện hỏi Tổng tài nhé?" Cô thư ký cũng muốn giúp đỡ, cô cảm giác được thoạt nhìn tổng tài và Lam tiểu thư thật giống như 2 người yêu đang cãi nhau
"Không cần đâu." Cô lắc đầu, "Hẹn gặp lại."
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bộ dáng ủ rũ của cô rời đi, Trương Quang Khải khẽ thở dài 1 tiếng.
=====================
Dịch Thương Duệ đi vào văn phòng, quăng phịch lên bàn đống văn kiện
trên tay, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng cà-vạt, anh vừa tức giận, nhưng cũng vừa khẩn trương căng thẳng không ít.
Hơn 1 tháng không gặp, khí
sắc trên gương mặt diễm lệ kia vẫn hồng hào như trước, xem ra mấy ngày
nay cô đã trải qua một khoảng thời gian rất tốt, trái lại về phần anh,
nôn nóng cáu kỉnh thì không nói, đã vậy đi làm thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn và di động, thậm chị còn cầm lên kiểm tra cả chục
lần, anh còn hoài nghi không biết có phải chúng đã bị hư hết rồi không
nữa!
Nhưng anh chờ một ngày rồi lại thêm một ngày nữa, bản thân anh gần như đã mất hết nhẫn nại, gần như phát điên đến mức suýt nữa anh
muốn lập tức bay thẳng về Đài Loan để bắt người, nhưng rốt cuộc hôm qua
cũng có tin tức của cô, cô đã đến New York, nhưng không phải vì anh mà
đến, chỉ là thuận đường nên đến tìm anh mà thôi, chính cái điểm này đặc
biệt càng khiến anh tức giận điên cuồng.
Chỉ có anh là người duy
nhất bị cuốn sâu vào thứ tình cảm hấp dẫn mãnh liệt kia sao? Trương Quan Khải không phải nói là Lam Chân Nhân thật lòng chúc phúc cho bọn anh
rồi sao? Một khi đã như vậy, sao cô không gọi điện thoại cho anh, ít
nhất cũng phải giải thích cho cái câu nói gây tổn thương cho người khác
vào ngày hôm đó chứ?
Kết quả là anh đợi mãi mà hoàn toàn không thấy một cuộc điện thoại nào của cô, có lần anh còn cho rằng Quang Khải có
phải quên đưa danh thiếp cho cô.
Cho tới bây giờ, anh vẫn hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc trong lòng cô có anh hay không, cái
loại tính toán tình cảm thiệt hơn này làm cho anh khá là khó chịu, thậm
chí ngay cả lúc bàn chuyện làm ăn cũng chưa bao giờ gặp phải bất cứ vấn
đề gì khó giải quyết như vậy.
Tuy rằng bọn họ quen biết nhau chỉ
hơn nửa tháng, mới nghe qua thì cảm giác thật rất ngắn, nhưng ngay lần
đầu tiên gặp cô, anh đã liền thích cô, ban đầu anh còn tưởng cái loại
cảm giác mãnh liệt này có lẽ là do hứng thú mang đến, nhưng sau khi Lục
Học Hanh xuất hiện, làm anh đánh đổ cả nguyên thùng dấm chua, lúc đó anh mới nhìn thẳng vào cảm giác thật sự của mình đối với cô.
Cho tới
bây giờ, mỗi khi nhớ tới đêm đó, đôi mắt cô say lờ đờ mơ màng cười ngây
ngơ với anh, còn nói anh rất đẹp trai, hình ảnh đó vừa đáng yêu vừa ngọt ngào làm cho anh không kiềm được phải phì cười.
Đúng vậy, anh vẫn cực kì cực kì thích cô, nhưng cô lại chỉ khiến anh vô cùng vô cùng mất hứng!
Cũng được một lúc rồi, có thể gọi cô bé ngốc nghếch kia vào phòng được
rồi, dù sao anh cũng muốn nghe thử cô giải thích thế nào.
Nhấn phím loa ngoài của điện thoại, anh cố ý giả vờ lãnh đạm nói, "Quang Khải, gọi cô ấy vào đi."
"Cô ấy?" Trương Quang Khải nhịn cười, "Dịch tiên sinh, nếu người anh
muốn nói đến Lam Đình Nhân tiểu thư thì thật xin lỗi, cô ấy đã rời khỏi
đây 5 phút trước rồi."
"Cái gì? Đã đi rồi sao?"
"Đúng vậy"
"Chết tiệt!"
Dịch Thương Duệ nổi giận đùng đùng từ trong văn phòng bước ra, nhắm thẳng hướng thang máy bước tới.
Năm phút trước đã rời đi không phải có nghĩa là khi anh bước vào phòng
thì cô cũng liền xoay người trốn đi sao? Đáng giận, đã để anh đợi chờ
hơn một tháng, còn phần mình thì đến một phút cô cũng không đợi lại còn
bỏ đi một nước như vậy?
Anh mà đuổi theo bắt lại được, nhất đ