tiếng rất thích tác phẩm của Lam tiểu thư, tựa hồ muốn mời cô ấy làm trợ thủ cho mình, bởi vậy Lam tiểu thư mới đến New Yorkgặp mặt vị thiết kế kia."
Anh nghe xong mặt tái đi, hờn giận la lên, "Nếu cô ấy tới New Yorklà để làm việc, thì kiếm tôi để làm gì hả?"
"Lam tiểu thư muốn nói một tiếng cảm ơn với anh."
"Cảm ơn tôi?"
"Nghe nói tác phẩm lần này được bậc thầy kia nhìn trúng, là một dây
chuỗi trân châu tuyệt đẹp gọi là Đông Phương mỹ nhân ngư, hình như cái
này có chút quan hệ gì đó với anh, bởi vậy Lam tiểu thư muốn gặp anh để
cảm ơn." Về chuyện của "Đông Phương mỹ nhân ngư" là do Chân Nhân nói cho anh biết.
"Đông Phương mỹ nhân ngư?" Dịch Thương Duệ suy nghĩ một lát, "Cô ấy đến New Yorktừ khi nào?"
"Hình như là ba ngày trước."
"Cô ấy đã đến New Yorkđược ba ngày sao?" Trong nháy mắt, lòng anh tràn
ngập giận dữ, "Tối mai không phải tôi không có cuộc hẹn nào sao? Tại sao còn sắp xếp gặp gỡ vào buổi trưa?"
"Bởi vì Lam tiểu thư chỉ hỏi lộ trình của trưa của anh." Hơn nữa không phải lúc nãy anh chỉ đứng một bên không nói gì cả sao.
Môi Dịch Thương Duệ mím chặt lại. Nghĩ sơ cũng biết vì sao người phụ nữ kia lại hẹn vào buổi trưa.
"Dịch tiên sinh, có muốn tôi gọi điện thay đổi giờ gặp mặt với Lam tiểu thư không?"
"Không cần." Anh đùng đùng nổi giận, trong lòng cảm giác có chút giận dỗi.
Trước khi rời khỏi công ty, Trương Quang Khải chìa tay đưa một tờ giấy
cho anh, "Dịch tiên sinh, đây là địa chỉ và điện thoại của khách sạn nơi Lam tiểu thư đang ở."
Dịch Thương Duệ liếc mắt, không nói một câu, cầm lấy rồi bỏ đi.
============================
Lam Đình Nhân đi đến tổng công ty của tập đoàn Hoa Dịch tại New York.
Đến nơi này đã được mấy ngày, cô lúc nào cũng bề bộn công việc, đến tận
giờ mới có được chút thời gian cho chính mình.
Có thể gặp mặt Andy Ford tiên sinh, cùng ông ấy thảo luận tác phẩm của mình, thật giống như đang nằm mộng vậy, hơn nữa ông ấy còn muốn cô đổi
xưng hô gọi ông ấy là thầy, khiến cô cảm thấy vị thầy này đặc biệt rất
là NICE.
Hơn nữa còn một điều làm cô càng kinh ngạc hơn, chính là
thầy đã chú ý tác phẩm của cô từ mấy năm trước, nhưng lúc ấy ông cho
rằng tác phẩm còn quá tầm thường, chỉ là năm nay, tác phẩm thiết kế đã
được cải thiện, tốt hơn rất nhiều, chẳng những đặc sắc mà còn cho người
xem có cảm giác rung động.
Tuy rằng Jumio chưa công bố ra ngoài
danh sách 3 người trúng giải cao nhất, nhưng kì thật thầy đã tiết lộ
riêng với cô rồi, cô đoạt được giải nhất, điều này khiến cô vừa kinh
hoàng vừa vui sướng, ngoài ra thầy còn đề nghị cô trở thành trợ lý của
mình.
Được vào học viện thiết kế nghệ thuật Jumio là ước mơ bao lâu nay của cô, bởi vì thật ra cô không hề xuất thân chính quy từ trường
lớp nào, nhiều khái niệm cơ bản chuyên ngành còn thiếu hụt, vì thế cô từ chối sự nâng đỡ đặc biệt của thầy, muốn tự mình bồi dưỡng những mảng
kiến thức chưa có.
Kết quả của việc dũng cảm thể hiện ý tưởng bản
thân là giành được sự yêu thích bất ngờ của thầy giáo dành cho cô cũng
như ủng hộ cô hãy làm điều gì mình muốn, nhưng mà ông vẫn hy vọng trong
thời gian học cô vẫn giữ liên lạc, 2 năm sau chắc canh sẽ chào đón cô
gia nhập tập đoàn của ông.
Mang theo tâm trạng hưng phấn, cô đến
tìm Dịch Thương Duệ, tuy rằng trước đó cô năm lần bảy lượt tự trấn tĩnh
mình, cũng như không muốn bản thân tỏ ra quá khẩn trương, trong lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh
Kỳ thực cô đến tìm anh, ngoài chuyện muốn cảm ơn ra còn có mục đích khác.
Cô đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng tài, lúc vừa nãy bảo vệ dưới lầu đã gọi điện báo trước cô đang lên.
"Cô là Lam tiểu thư, người đã hẹn với tổng tài vào trưa nay ạ?" Cô thư
ký hỏi để xác nhận thân phận của Lam Đình Nhân. "Lam tiểu thư, thật xin
lỗi, tổng tài của chúng tôi đang còn trong phòng họp, cô có muốn chờ ông ấy ở phòng khách không?"
Sáng nay trợ lý Trương đã đặc biệt dặn
dò, vị Lam tiểu thư hẹn với tổng tài trưa nay chính là một người khách
đặc biệt quan trọng, cô đoán có lẽ Lam tiểu thư hẳn là người tổng tài
thích chăng? Bởi vì ngoài nhân viên công ty hoặc người thuê cao ốc ra,
tổng tài chưa từng tiếp khách nữ trong văn phòng, ngay cả bạn gái cũng
vậy.
"Anh ấy vẫn còn họp?" Cô càng khẩn trương run rẩy cả người.
"Đúng, cho nên... A, tổng tài đã trở lại!" Cô thư ký đang muốn mời cô
đến phòng khách chờ, vừa vặn thấy tổng tài cùng trợ lý Trương đi về văn
phòng.
Lam Đình Nhân xoay người, thấy Dịch Thương Duệ đang đi tới,
bộ dáng cao lớn tuấn soái khiến tim cô không thể kiểm soát lần nữa lại
đập lỗi nhịp. Anh vẫn bảnh bao giống lúc trước, điều này khiến cô nhớ
tới lần đầu gặp mặt của 2 người đêm đó, anh đi về phía cô, khiến cô mê
muội, chỉ lộ ra một nụ cười ngây ngô.
Do anh cứ tới gần, cô phải nhanh chóng đè xuống sự hồi hộp đang dâng trong lòng, cố gắng phát ra âm thanh. "Đã lâu không gặp".
Đôi mắt đen thâm trầm sâu kín nhìn cô 1 cái, anh đi lướt qua cô không
dừng lại, rồi hướng về phía thư ký phía sau cô hỏi, "Tôi có điện thoại
không?"
"Không có ạ."
Anh không nói 1