
á nhiều mà chết, mình sẽ bị kiện mất!" Cô tuyệt không một
chút nào muốn chuyện này xảy ra.
Lam Đình Nhân đương nhiên hiểu được lời của bạn. "Cậu yên tâm đi, mình chẳng mệt chút nào."
"Nhưng mình chỉ nhìn qua cũng cảm thấy mệt, được rồi chứ!" Một tháng
qua, Đình Nhân gia tăng thêm lượng công việc cho mình, mỗi ngày ngoại
trừ làm việc thì lại là công tác, cô ấy trông thật quá mệt mỏi, thật quá vất vả rồi.
Lam Đình Nhân cười nhẹ.
"Nếu
cậu không dám gọi điện thoại, có muốn mình gọi thay cho cậu không?" Chu
Bội Ny làm như thật, cầm lấy ống nghe điện thoại, "Này, nói cho mình
biết số điện thoại của Dịch Thương Duệ ở Mỹ đi."
"Bội Ny, cậu đừng làm bậy."
"Ai nói mình đùa giỡn, mình nghiêm túc đấy, cậu mau nói cho mình biết
số điện thoại đi." Cô vẫn cầm ống nghe không chịu gác xuống.
Lam Đình Nhân thật sự cảm thấy không có cách nào với bạn. "Được, mình
sẽ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, không để cho bản thân làm việc mệt chết
đâu."
"Cậu nha, cũng giống như Kiều Hân, đều là loại phụ
nữ ngu ngốc." Chu Bội Ny bất đắc dĩ gác ống nghe xuống. "Một người thì
không dám đi đối mặt với tình yêu của chính mình, người kia thì vô vọng
chờ đợi tin tức của một người đàn ông suốt năm năm, năm năm nha, đừng
nói năm năm, bảo mình chờ năm phút đồng hồ là đã muốn điên."
"Cho dù mình gọi điện thoại cho Dịch Thương Duệ, cậu nghĩ mình có thể
nói gì?" Tuy rằng Trương Quang Khải cho cô danh thiếp của Dịch Thương
Duệ, mặc dù số điện thoại ở mặt trước cô đã thuộc làu làu, nhưng vẫn
kiên quyết không gọi điện thoại cho anh.
Cứ cho rằng cô
gọi điện thoại xin lỗi anh, nhưng nói xin lỗi là xong sao? Bọn họ có
phải nên chính thức nói lời kết thúc? Nhưng nếu cô không gọi điện thoại
cho anh, dù sao vẫn cảm thấy giữa bọn họ còn có chút gì đó quan hệ, đây
là lý do vì sao cô cứ chần chứ không dám gọi điện thoại cho anh.
Hơn nữa, nếu anh còn thích cô, như vậy cho dù có tức giận cô, anh cũng
có thể gọi điện cho cô, cho dù là lời nói có mắng cô đối xử với anh quá
đáng thì cũng tốt, nhưng anh lại chưa từng liên lạc với cô.
"Có thể nói cái gì? Đương nhiên trực tiếp hỏi anh ta yêu cậu hay
không." Chu Bội Ny thẳng thắn nói. "Nếu anh ta không yêu cậu, vậy cậu
đừng nghĩ đến anh ta nữa, từ nay về sau quên người đó đi."
Cô không thích những mối quan hệ ám muội nửa vời, nếu được thì cứ yêu
nhau oanh oanh liệt liệt sống chết để hai người sống hạnh phúc ở cùng
một chỗ, bằng không thì lập tức cắt đứt chia tay, đơn giản vậy thôi,
nhưng Đình Nhân qua một tháng vẫn không dám gọi điện thoại cho đối
phương, hỏi thử hai người rốt cuộc là ra làm sao, khiến cho những người
ngoài cuộc như cô muốn phát điên, bởi vì cô thật sự không đành lòng nhìn thấy cô bạn vì không muốn nghĩ lung tung mà ra sức liều mình, thậm chí
đến nỗi bán mạng cho công việc!
Nếu anh ta không hề để ý đến cô, thì từ nay quên anh ta đi? Bội Ny nói có lý, Đình Nhân cũng muốn làm như vậy.
Nhưng trong lòng cô vẫn dậy lên một cảm giác mãnh liệt, cô không muốn quên anh!
"Được rồi, mình về phòng làm việc đây."
********
"Anh Trương, tài liệu anh gửi cho em, em nhận được rồi, cám ơn anh."
"Hy vọng nó hữu dụng với em."
"Đặc biệt rất hữu dụng ạ, ha ha."
Lam Chân Nhân gọi điện thoại đến New York cho Trương Quang Khải, tự mình nói lời cảm tạ với anh.
Sau khi anh Trương trở về lại Mỹ, cô vẫn duy trì liên lạc với anh, hai
người thường sử dụng MSN để nói chuyện phiếm, lần trước cô có tiết lộ
sang năm muốn sang Mỹ du học, tiếp tục học lên học vị thạc sĩ, thế là
anh Trương liền tìm cho cô rất nhiều trường đại học về quản lý khách
sạn, để cô có thể đọc và tham khảo cẩn thận.
"Em phải chú ý thời gian đăng ký, biết không?"
"Vâng ạ."
Trải qua một tháng nói chuyện phiếm trên MSN, cô và anh Trương trở
thành những người bạn thân không giấu diếm nhau điều gì, cô phát hiện
giữa cô và anh có nhiều sở thích giống nhau, hơn nữa có vấn đề gì, anh
đều đặc biệt giải đáp cho cô vô cùng cẩn thận mà nhanh chóng, là một
người anh trai tốt hết sức.
"Anh Trương, lần trước anh nói anh Dịch làm việc như điên, bây giờ vẫn còn phải không?"
"Đúng vậy."
"Chị của em cũng thế, cứ luôn cắm đầu làm việc, em lo lắng thay cho chị ấy, giám đốc của chị ấy cũng không yên tâm chị ấy cứ bán mạng như thế,
chị còn gọi hỏi em có biết số điện thoại của anh Dịch hay không."
Cô hiểu rõ cá tính của chị Bội Ny, khẳng định là vì quá mức lo lắng cho chị cô, bởi vậy mới quyết định thay chị cô gọi điện thoại, nhưng cô lại không biết số điện thoại của anh Dịch, tuy rằng bản thân cô cũng có thể hỏi anh Trương việc này, nhưng cô vẫn sợ rằng chị Bội Ny vốn thẳng
tính, không biết rồi chị ấy sẽ nói với anh Dịch những gì, cho nên chưa
vội giúp chuyện này.
Đồng thời bởi vì cô cảm thấy tự chị cô đi nói chuyện với anh Dịch có vẻ tốt hơn.
"Chị của em thực ra vẫn muốn gọi điện thoại cho anh Dịch, thường thường vẫn cầm cái danh thiếp anh đưa cho chị rồi ngẩn người ra." Tuy rằng cô
cũng khuyên chị cứ gọi điện thẳng sang là được, còn khuyên bảo cả tháng
rồi nữa. "Đúng rồi, anh Trương, lúc