
, nhưng cô lại chỉ để ý tới chuyện của mình, tuyệt nhiên không hề để ý tới cảm
nhận của anh.
"Trương tiên sinh, cảm ơn anh đã nói cho
tôi biết những điều này!" Những lời này của anh ta khiến cô thấy được rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô là thực tâm trong khi cô luôn làm
những điều đáng giận đối với anh.
"Lam tiểu thư, cô định tính toán như thế nào?"
"Làm thế nào?" Cô suy nghĩ một lúc, sau đó cười khổ, "Ngày hôm qua tôi
toàn nói những lời quá đáng với anh ấy, làm cho anh ấy rất giận, tôi
nghĩ chắc hẳn anh ấy không muốn gặp lại tôi đâu?"
Tuy
rằng cô hẳn phải là tìm anh để xin lỗi, cô thật sự nợ anh một lời giải
thích, cho dù lúc ấy cô có lo lắng cho Chân Nhân như thếnào đi nữa, đầu
óc có hỗn loạn như thế nào đi nữa thì cũng không nên nói với anh như
vậy, vô tình lạnh lùng làm tổn thương trái tim anh.
Nhưng lời cũng đã nói, anh cũng đã tức giận đến nỗi trở về Mỹ, cô còn có thể làm gì được nữa đây?
Cho dù hiện tại có bay đi Mỹ tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ không muốn gặp mặt cô lần nữa.
"Cô định từ bỏ tình cảm của mình với tiên sinh sao?"
Từ bỏ mối duyên nợ với Dịch Thương Duệ à? Lam Đình Nhân khó chịu đỏ đỏ
mắt. Căn bản cô còn chưa nắm chắc được thì chính bản thân đã phá hủy nó, vậy cô làm sao có thể có lại anh lần nữa chứ?
Nhưng cô
thật sự rất thích anh, tuyệt không muốn từ bỏ. "Trương tiên sinh, anh là trợ lý của anh ấy, anh có thể chỉ giáo tôi nên làm thế nào không?"
"Thật xin lỗi, về điểm này, tôi không thể cho cô ý kiến." Theo như lời
cô, Dịch tiên sinh thực sự vô cùng tức giận , cô ấy nên làm thế nào, cho nên anh nghĩ cô muốn cứu vãn lại mối tình này thì hành động đó phải
xuất phát từ nội tâm chứ không phải máy móc làm theo những gì anh khuyên bảo.
Mặc dù anh không muốn đưa ra ý kiến riêng của
mình là muốn cô phải tự quyết định, đối với 2 người bọn họ chuyện này là một sự trợ giúp khá lớn nhưng Lam Đình Nhân lại hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của anh.
"Tôi biết rồi." Không thể cho cô ý kiến? Nói
như vậy cô đại khái biết Dịch Thương Duệ sẽ không tha thứ cho cô, cũng
sẽ không muốn gặp lại cô, cho nên anh ta mới không thể đưa ra ý kiến gì
giúp cô.
Vẻ mặt cô thoạt nhìn có chút uể oải, cô thật sự
có hiểu dụng ý của anh không đây? Trương Quang Khải cảm thấy được có
chút nghi hoặc, thật sự có chút việc không thể nói rõ ràng minh bạch.
"Trương tiên sinh, thật vui khi nói chuyện cùng anh, cảm ơn anh, tôi về trước."
"Lam tiểu thư, chờ một chút!" anh lấy ra từ cặp táp ra một tấm danh thiếp, "Đây là danh thiếp cho cô."
"Đây là?" Cô lấy tay đỡ lấy tấm danh thiếp viết tiếng Anh, vẻ mặt ngờ vực.
"Trên mặt này có số điện thoại cùng địa chỉ công ty chúng tôi ở Mỹ."
Trương Quang Khải lật mặt sau của tấm danh thiếp, "Bên này chính là điện thoại văn phòng Dịch tiên sinh."
Lam Đình Nhân không
hiểu vì sao anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp, là muốn cô gọi điện thoại
cho Dịch Thương Duệ sao? Nhưng mà anh lại không có nói như vậy, thế thì
anh ta đưa cho cô cái này để làm gì?
Có lẽ chỉ là trao đổi danh thiếp cho lịch sự theo lễ mà thôi.
Vì thế cô gật đầu, đem tấm danh thiếp cất đi, sau đó rời khách sạn.
Một tháng sau...
Lam Đình Nhân ôm lấy bản phác thảo tác
phẩm mình vừa hoàn thành xong, chuẩn bị đi tìm người bạn thân để cùng
thảo luận một chút, vừa mới đến gần văn phòng của Chu Bội Ny, thì đúng
lúc cánh cửa phòng làm việc mở ra, sau đó thấy Kiều Hân bước từ bên
trong ra.
"Kiều Hân, tôi không tiễn chị, mong sớm được thấy tác phẩm mới của chị."
"Được rồi." Cô tươi cười chào hỏi Lam Đình Nhân. "Xin chào, Đình Nhân."
"Kiều Hân, chị tới giao bản vẽ thiết kế?" Kiều Hân cũng như cô đều là
người thiết kế của B&D, nhưng sở trường của cô là thiết kế nữ trang
ngọc trai, còn Kiều Hân lại là cao thủ thiết kế trang sức bằng bạc, bình thường cô đều ở nhà làm việc, đến kỳ hạn mới cầm bản thiết kế đến đây.
"Đúng, nhưng Bội Ny lại vừa đưa thêm cho tôi một đống đơn đặt hàng,
thời gian lại ít, xem ra tôi phải thức đêm nữa rồi." Kiều Hân hờn dỗi
phàn nàn. Phong độ xuất chúng, cử chỉ tao nhã, nghe nói trước kia cô này là thiên kim của một gia đình giàu có, nhưng sau đó công ty của cha cô
ấy bị vỡ nợ, bây giờ cô ấy đang phải một mình nuôi nấng đứa con gái bốn
tuổi.
"Cố lên!" Lam Đình Nhân cổ động.
"Cô cũng vậy nhé, tôi về trước, Tiểu Huyên tan học sớm lắm." Tiểu Huyên là tên của con gái của Kiều Hân.
Chu Bội Ny vừa nói tạm biệt, vừa không quên nhắc đi nhắc lại, "Lần sau
nhớ mang Tiểu Huyên dễ thương đến đây nhé, mẹ nuôi tôi đây nhớ nó quá đi mất."
"Được rồi."
Sau khi Kiều Hân rời đi, Lam Đình Nhân tiến vào văn phòng của bạn tốt, bắt đầu bàn bạc về bản thiết kế của mình.
Nói chung hai người không đến mười phút đã thảo luận xong, bởi vì đối
với tác phẩm mới lần này của Lam Đình Nhân, Chu Bội Ny cảm thấy đặc biệt vừa lòng.
"Mình muốn bắt tay vào làm ý tưởng mới tiếp theo......"
"Ngừng!" Chu Bội Ny đưa tay che trước mặt cô.
"Bội Ny?"
"Đình Nhân, mình nói cho cậu, có được
một nhân viên làm việc cực kỳ chăm chỉ là rất tốt, nhưng nếu cô ta vì
làm việc qu