Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 7.5.00/10/283 lượt.

chút lo lắng hỏi: “Còn khó

chịu không?”

“Có thể là bởi vì có thai, nghe thấy mùi

máu tươi mới muốn buồn nôn, không việc gì!” Lắc đầu, nàng có chút cảm

động lại có chút buồn bực.

“Thương thế của huynh có vẻ nghiêm

trọng.” Nam nhân này vì sao không thể quan tâm bản thân nhiều một chút?

Nếu hắn có thể đem một phần mười sự quan tâm dành cho nàng để quan tâm

bản thân mình, nàng sẽ rất cao hứng.

“Ta chịu đựng được.” Nói tới mình, hắn trở lại như trước lạnh nhạt từ chối cho ý kiến.

Buồn bực đến không nói gì, thật lâu sau,

nàng rốt cục mở miệng, “Về sau muội sẽ nói với con, nói phụ thân chúng

là nam nhân ngoan cố vô cùng!”

“Thương thiếu gia, ngài lại bị thương!”

Trong vườn trồng trọt hẻo lánh, tiểu cô nương trong mắt có lo lắng, tự

động lấy ra thuốc trị thương trong lòng giúp bôi thuốc lên tất cả vết

thương to nhỏ trên người nam hài nằm trong bụi hoa. Từ sau khi quen biết Thương thiếu gia, nàng đã có thói quen mang theo thuốc trong người.

Mở mắt nhìn nàng một cái, nam hài lặng im không nói, tuy vậy vẫn mặc nàng bôi thuốc trên người mình, thỉnh thoảng còn phối hợp lật người, nâng tay, để nàng tiện xử lý vết thương.

Hắn im lặng, tiểu cô nương cũng không

quan tâm, tự ý giúp hắn bôi thuốc, cái miệng nhỏ nhắn đầy khó hiểu. “Vì

sao môn chủ đánh thiếu gia đến đầy người thương tích thế? Như vậy rất

đau, không phải sao?” Nghĩ đến nếu bản thân hai ba ngày liền có vết

thương mới, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới, trên người

cả năm đều đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhịn không được co lại.

Khi nàng ở trong bếp giúp thái rau, không cẩn thận bị một vết thương nho nhỏ ở tay, nàng đã đau mấy ngày a! Vết

thương trên người Thương thiếu gia không biết lớn hơn nàng bao nhiêu

lần, đau đớn khẳng định nhiều hơn nàng thật nhiều thật nhiều.

“Nghĩa phụ là huấn luyện ta, dạy ta võ công.” Cuối cùng, nam hài thản nhiên lên tiếng.

“Học võ công nhất định phải biến thành

toàn thân thương tích sao?” Tiểu cô nương buồn bực. “Diễm Dao tiểu thư

cũng học võ công, nhưng mà, từ trước tới giờ môn chủ chưa từng làm tiểu

thư bị thương a!”

Nam hài nghe vậy lại trầm mặc, vẻ mặt lạnh như băng.

Thấy thế, tiểu cô nương có chút sợ hãi, lo lắng có phải mình nói sai rồi hay không. “Thương thiếu gia, ngài tức giận sao?”

Lắc đầu, nam hài chuyển đề tài, khuôn mặt lạnh lùng mơ hồ có một tia bất mãn. “Vì sao gọi ta Thương thiếu gia?

Trước kia ngươi đều kêu tên ta.”

“À……” Bôi thuốc xong, vẻ mặt vô tội ngồi bên cạnh hắn, tiểu cô nương đếm đếm ngón tay mình thấp giọng trả lời.

“Đại nương ở phòng bếp lần trước sau khi

nghe chúng ta nói chuyện, bà trách ta nói Thương thiếu gia là nghĩa tử

của môn chủ, là chủ tử địa vị cao cao tại thượng, A Tô chỉ là hạ nhân

giúp rửa rau trong bếp, không thể không có tôn ti gọi thẳng tên ngài,

phải kêu ngài là Thương thiếu gia mới được……”

Chủ tử? Khóe miệng nam hài đột nhiên

nhếch lên một nụ cười châm biếm. So với người bên ngoài, hắn cùng môn

chủ chẳng qua chỉ hơn một cái danh nghĩa phụ tử mà thôi.

Trên thực chất, hắn nhiều nhất chỉ là nô

tài được huấn luyện để thành sát thủ đẳng cấp trong tương lai bán mạng

cho nghĩa phụ, cùng nàng có gì khác nhau?

“Về sau ngươi cứ gọi tên ta, đừng quan

tâm đại nương trong bếp nói gì.” Nam hài hừ nói, không thích nghe nàng

gọi hắn là cái gì Thương thiếu gia.

“Không được! Đại nương sẽ mắng……” Tiểu cô nương rất khó xử.

“Vậy về sau trước mặt người khác ngươi

vẫn gọi ta là Thương thiếu gia, khi chỉ có hai người chúng ta, phải sửa

lại gọi tên ta.” Không muốn nàng bị chỉ trích, lui một bước suy nghĩ

phương pháp đẹp cả đôi đường.

“Được!” Đã có cách giải quyết, tiểu cô nương mỉm cười, vui vẻ cực kỳ.

**************************

Dù sao cũng là tháng sáu Tây hồ, phong cảnh thật không giống bốn mùa.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.*

(Lá sen xanh biếc liền trời thẳm, nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.)

Ven bờ Tây Hồ xinh đẹp rực rỡ, liễu rũ

như bông, thuyền nhỏ nhẹ lướt, sơn quang thủy sắc thanh tú lóng lánh cả

một hồ, thi từ của bao nhiêu giai nhân danh sĩ càng trang điểm cho nó

kiều diễm động lòng người.

Ngày hè, sau giờ Ngọ mưa to tầm tã, lá

hoa rì rầm náo động, thiên hình vạn trạng uyển chuyển múa cùng mưa bụi.

Ven hồ, tửu lâu buôn bán thịnh vượng, rất nhiều khách nhân ùa vào trú

mưa, trong lúc nhất thời tiếng động ầm ỹ náo nhiệt vô cùng, tiếng tiểu

nhị la to rồi lên xuống loay hoay vô cùng.

Trong lúc mưa lất phất, cánh cửa sổ lầu hai của một tửu lâu nào đó lộ ra hai bàn tay, một ngăm đen, một trắng nhỏ.

“Mưa Tây Hồ.” Kéo cánh tay trắng thuần

nhỏ bé vươn ngoài cửa sổ đón mưa, đôi mắt đen thẫm của Huyền Thương

không rời khỏi nụ cười trên mặt nàng. Đối với việc nàng vì mắt mù mà

không thể thưởng thức cảnh đẹp, từ trong đáy lòng hắn có thật sâu thương tiếc, chỉ có thể dùng mọi cách khác để nàng cảm nhận.

“A……” Môi nở nụ cười, phát hiện mưa trong veo đã đầy lòng bàn tay, nàng thật cẩn thận rút tay về, môi áp xuống

uống nước mưa lạnh lẽo trong tay, lập tức cười càng thêm vui vẻ. “Có mùi hoa sen!


XtGem Forum catalog