Snack's 1967
Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

Bởi vì sẽ làm

cho hắn cảm thấy giống như đang kêu người xa lạ.

“Vậy……”

“Vậy làm theo câu châm ngôn của giang hồ

đi, chúng ta liền tiếp tục ‘Đi không đỏi tên, ngồi không đổi họ’ đi!”

Mỉm cười tiếp lời.

Hắn không muốn bởi vì “Huyền Cực Môn” mà thay đổi bất cứ chuyện gì của bọn họ, cho dù chỉ là tạm thời cũng không được.

Mỉm cười, biết suy nghĩ của hắn, nàng

điểm nhẹ trán rồi nói sang chuyện khác. “Sau này chúng ta sẽ đi đâu?”

Thiên hạ to lớn, hắn có nghĩ tới muốn định cư ở đâu, nuôi nấng con bọn

họ trưởng thành?

“Sau này à……” Nghĩ đến sau này, trong

lòng hắn ấm áp, cười nhẹ nói: “Chúng ta tìm nơi thâm sơn u cốc ở lại, ta săn thú nuôi sống nàng cùng con, cuộc sống bình an, được không?”

“Làm thợ săn sao?” Trong đầu tưởng tượng

thấy hắn săn bắn, nàng chăm sóc con cái cuộc sống bình an, A Tô nhất

thời cười thỏa mãn lại dịu dàng. “Tốt! Muội nghĩ huynh nhất định sẽ là

thợ săn xuất sắc nhất.”

Nghe vậy, hắn nhịn không được gắt gao đem nàng ôm vào ngực, trong lòng tràn đầy cảm động. Nữ tử quan trọng nhất

sinh mệnh hắn, nữ tử luôn không oán trách đi theo hắn, hắn thật may mắn

có thể có nàng làm bạn cả đời!

“Làm sao vậy?” Cảm nhận được hắn tràn

ngập tình cảm ôm chặt, A Tô vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn dật, cố ý

trêu đùa, “Huynh lo lắng mình không trở thành thợ săn xuất sắc nhất, sợ

làm mất mặt muội sao?”

“A Tô, nàng đây là đang trêu ta sao?” Vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“Đúng vậy!” Chậc! Giọng điệu hắn làm gì

phải chăm chú nghiêm túc như vậy chứ? Thật sự nghe không hiểu nàng đang

trêu chọc hắn hay sao?

“Ta không muốn cười to, sẽ dọa đến người

khác.” Vẫn vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen sáng lại lóe ý cười. Trước

kia khi ở Huyền Cực Môn, hắn ít cười, thỉnh thoảng cười to lại thường

khiến người bên ngoài vẻ mặt kinh hoảng, nghĩ rằng hắn giận quá hóa cười muốn giết người.

“Phải không?” Tiếc hận thở dài, nàng tạm

nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. “Chờ khi chỉ có hai người chúng ta,

huynh lại cười cho muội nghe là được! Cho dù tiếng cười khó nghe, muội

cũng tuyệt không ghét bỏ huynh.”

Biết nàng cố ý làm hắn vui vẻ, Huyền Thương nhịn không được lắc đầu nhẹ nở nụ cười.

Nghe tiếng cười trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên bên tai, A Tô mỉm cười, đang định nói thêm gì nữa, phương xa

chợt bay tới tiếng sáo nhạc, nhất thời hấp dẫn lực chú ý dạt dào trong

lòng nàng.

Thấy nàng tập trung chuyên chú lắng nghe, Huyền Thương nhìn về nơi phát ra tiếng nhạc, chỉ thấy giữa hồ có mấy

chiếc thuyền hoa, tiếng đàn sáo ca múa đúng là từ thuyền hoa truyền đến.

“Là tiếng hát của ca kỹ trên thuyền hoa.” Vì nàng mà giải thích.

“Thì ra là thế!” Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng

sáng, nàng có vẻ vui sướng. “Tiết gia gia từng nói, ca kỹ Tây Hồ không

chỉ kiều mỵ động lòng người, ca nghệ lại càng phi phàm, khi ông còn trẻ ở chỗ này chung chạ không ít ngày đâu, khi ấy người là nhân vật phong lưu hàng đầu đó! Nghe lão nhân gia nói rất sống động, nhớ mãi không thôi,

khiến muội cũng thật muốn xem thử có thật là như thế hay không!”

“Tiết gia gia đem lịch sử chơi bời trăng

hoa lúc trẻ của mình nói cho nàng nghe?” Nghe vậy, Huyền Thương vẻ mặt

quỷ dị, không dám tin lão nhân gia lại đem chuyện đi mua vui nói cho

nàng nghe.

“Đúng vậy! Nói rất vui vẻ phấn chấn!” Nàng gật đầu cười nói.

“Lão nhân kia lại……” Lắc lắc đầu không

nói gì, đột nhiên rất muốn đào hài cốt của lão nhân nào đó đã qua đời,

trừng phạt ông tùy tiện ‘đầu độc’ nàng.

“Muội muốn đi!” Nhìn không thấy bất đắc dĩ của hắn, A Tô hưng phấn yêu cầu.

“Cái gì?” Mắt đẹp trừng, nghĩ rằng mình nghe lầm.

“Muội muốn đi!” Nhắc lại một lần, mỉm cười nói thêm. “Đi thuyền hoa nghe ca kỹ xướng khúc.”

“A Tô, nơi đó là chỗ để nam nhân tìm hoan mua vui.” Tiếng nói gượng gạo hiếm thấy, Huyền Thương rất hiểu trên

thuyền hoa tuyệt không chỉ là xướng khúc đơn giản như vậy! Ca kỹ cùng

những người tự xưng là văn nhân mặc khách đùa cợt buông thả, cảnh tượng

phóng túng, hành vi phóng đãng, hắn không muốn nàng bị dọa sợ.

“Muội biết!” Lại gật đầu, A Tô tự nhận

không phải trẻ con vô tri, đương nhiên rất rõ ràng. “Muội không định làm gì, chính là đi nghe hát một chút mà thôi! Tiết gia gia nói ca kỹ trên

hồ tiếng ca uyển chuyển mềm mại đáng yêu sẽ làm người ta xương cốt tê

dại như nhũn ra, sóng mắt tình tứ lưu chuyển sẽ câu dẫn người mất cả bán hồn, muội không nhìn thấy sóng mắt câu hồn, chỉ có thể nghe một chút

tiếng ca xem có đúng như Tiết gia gia hình dung hay không.”

Lại là Tiết gia gia! Có chút hối hận năm đó đem A Tô giao cho lão nhân gia, Huyền Thương thật lâu không biết nói gì.

“Không được sao?” Cả buổi không thấy hắn hưởng ứng, A Tô giấu không được thất vọng.

Biết nàng bản tính kỳ thật hoạt bát hồn

nhiên, chỉ là sau khi hai mắt bị mù hành động không tiện, tính tình mới

chậm rãi chuyển thành hơi trầm tĩnh, bản chất hoạt bát hiếu động vẫn

giấu sâu trong đáy lòng, nghe Tiết gia gia miêu tả rất sống động, trong

lòng tò mò muốn biết là chuyện thường! Nàng vì mắt mù đã mất đi nhiều

lắm, hắn sao có thể coi nhẹ lời thỉnh cầu khó gặp của nàng? Không tiếng

động than nhẹ, Huyền T