
ơng! Khắp thiên hạ chỉ có ba viên, giữ cẩn thận, nếu để người ta
biết đoạt đi, ta cũng không còn đâu!”
Lão nhân gia sao lãi có loại linh đan mà
giang hồ coi là chí bảo này? Thân phận của ông đến tột cùng là…… Thiếu
niên lạnh lùng trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
“Hắc hắc, đừng xem thường người ta! Nhớ
năm đó, ta là thần trộm ngay cả hoàng cung sâm nghiêm cũng ra vào tự
nhiên, chỉ một viên Tích Mệnh đan, lấy được tới tay có gì giỏi đâu? Có
muốn xem tuyệt học của các đại môn phái giang hồ không? Ta cũng có
nha……” Nhìn thấy thiếu niên nghi ngờ, ông lão không khỏi đắc ý tự biên
tự diễn.
“Miễn!” Vẻ mặt chán ghét, rất không có
hứng thú, học võ chỉ là bị bắt phải đi giết người, học nhiều có ích gì
đâu? Để bị dính càng nhiều máu tanh sao?
“Cũng đúng! Đồ Bá Thiên người này tính
tình đa nghi, ngươi học võ của môn phái khác, nếu không cẩn thận khi so
chiêu hiển lộ ra, ngược lại sẽ khiến hắn nghi kỵ, tốt nhất chờ ngươi lớn một chút, có thể khống chế chiêu thức của mình thì hãy học sẽ tốt hơn.
Về phần nội công tâm pháp, ta nơi này cũng có vài bộ, nếu có hứng thú,
ngươi cũng có thể xem, tùy tiện luyện để tăng tiến nội công bản thân! Ta thật không phải muốn phê bình, nhưng Đồ Bá Thiên kia thật sự không cao
minh……” Ông lão càng nói càng hăng say, vừa lấy đất, vừa bắt đầu lải
nhải.
*************************
Mới vào khoang thuyền, Huyền Thương liếc
mắt một cái liền nhận ra thân phận nam tử lịch sự đang tao nhã phẩm trà, đồng thời cũng biết đối phương quả thật là không có địch ý.
Nam Cung Dịch — thiếu chủ Nam Cung thế
gia vang danh ở Giang Nam, luôn làm việc nghĩa, nhiệt tình hiếu khách
được người tán dương, cho dù cùng người mới quen, miễn là thấy thích,
hắn vẫn có thể thân thiện mời tới Nam Cung phủ ở một năm nửa năm, do đó
Nam Cung phủ đệ ở Hàng Châu hầu như cả năm tân khách cả nhà, náo nhiệt
dị thường, võ lâm nhân sĩ ra vào chật cứng, khiến hắn được ngoại hiệu là “Võ lâm mạnh thường quân”.
Một nam tử sống trong danh môn chính
phái, trong sạch được người ta tôn sùng, trùng hợp cùng mình một kẻ máu
tanh đầy người, tối tăm giống như ngày và đêm! Thản nhiên liếc Nam Cung
Dịch một cái, Huyền Thương biết hắn không biết mình, vẻ mặt tự nhiên đỡ A Tô ngồi xuống ghế tre bên cửa sổ.
Trên thực tế, hai người bọn họ chưa bao
giờ đối mặt đánh nhau, về phần mình vì sao nhận ra hắn, đó là bởi vì một năm trước, khi vì giải quyết điệu tánh mạng một người trên danh sách
nhiệm vụ mà một mạch theo dõi, người nọ trùng hợp đến bái phỏng Nam Cung Dịch, mà mình thì ẩn ở chỗ tối thấy được mặt hắn.
Liếc thấy đôi mắt trống rỗng vô thần của
nữ tử mảnh mai, Nam Cung Dịch lúc này mới phát hiện nàng là người mù,
trong lòng kinh ngạc không khỏi nhìn thêm vài lần, cong, chân chính làm
cho hắn cảm thấy hứng thú là nam tử thần thái lạnh lùng, nhưng động tác
đỡ lại cực kì cẩn thận nhẹ nhàng.
“Tại hạ Nam Cung Dịch, không biết huynh
đài là?” Thân thiện cười hỏi, tổng thấy vẻ ngoài của nam tử trước mắt
rất hờ hững, nhưng hơi thở lại mãnh liệt tản ra sự cự nhân ngàn dặm,
người thức thời liền biết cần tránh xa! Nhưng…… Quái lạ, nhìn thấy hắn,
bản thân lại có loại quen thuộc cùng hảo cảm không thể nói rõ, cho dù
biết rõ mình có trọng trách đầy người, lại vẫn muốn thân cận kết giao.
“Huyền Thương.” Ngắn gọn hữu lực, quả nhiên phù hợp tác phong trước sau như một của Huyền Thương.
Tên có chữ thương à…… Không biết vì sao, Nam Cung Dịch lại hơi ngẩn ra, lập tức nhã nhặn cười. “Thì ra là Huyền công tử!”
Trong đầu rất nhanh tìm tòi một lần, câu
hỏi lặng lẽ nổi lên trong lòng…… Làm sao có thể? Dựa trên việc hắn có
thể không tốn chút sức mang theo một người, từ ven hồ thoải mái bay vút
lên thuyền hoa giữa hồ, khinh công tuyệt diệu, nội lực th6am sâu, không
phải là hạng người bình thường! Mà người võ công cao thâm như thế, sao
có thể hoàn toàn không nghe nhắc tới?
Nhưng “Huyền Thương” tên này, quả thật là chưa từng nghe người ta đề cập qua! Song, vô luận như thế nào, tên có
chữ “Thương” a…… Hắn thích! Thực sự rất thích!
“Huyền công tử, vị cô nương này là?” Hoàn hồn cười, ánh mắt hứng thú chuyển hướng qua A Tô.
“Thê tử ta.” Liếc qua một cái, giọng điệu Huyền Thương có chút lạnh.
Thiếu chủ Nam Cung thế gia này không khỏi quá tò mò rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái gì “Võ lâm mạnh thường
quân”? Nên đổi tên là “Võ lâm lưỡi dài quân” Mới đúng!
“Thì ra là Huyền phu nhân!” Nam Cung Dịch cười thân thiện khác thường. “Hai vị quả thật là anh hùng mỹ nhân, trời đất tạo nên giai ngẫu!”
“Đâu có!” Lễ phép cười trả lời, A Tô ửng đỏ mặt, cảm thấy nam nhân tên là Nam Cung Dịch này rất thân thiết.
“Đến đến đến, nếu đã lên cùng thuyền, gặp nhau chính là hữu duyên, vì sao chúng ta không kết giao bằng hữu?” Có ý muốn kết giao cùng nam tử lạnh lùng, thần bí, lại làm cho hắn sinh ra
hảo cảm trước mắt này, Nam Cung Dịch rót một ly trà Long Tỉnh đưa đến
tay bọn họ, cười meo meo hỏi. “Không biết Huyền công tử năm nay bao
nhiêu tuổi?”
“Hai mươi lăm.” Kỳ quái lại liếc mắt một cái, không biết hắn hỏi việc này để làm gì?
“Thì