
ra hai mươi lăm tuổi à!” Gật gật
đầu, cười rất vô hại. “Bất tài tại hạ trùng hợp lớn hơn năm tuổi, nếu
không chê, tại hạ liền da mặt dày gọi một tiếng Thương đệ!” Dứt lời, lấy trà thay rượu, uống hết ly trà Long Tỉnh trong tay, không cho người ta
cơ hội cự tuyệt.
Đây căn bản là bắt buộc kết nghĩa!
Ngạc nhiên mở to mắt, đã thấy hắn cười
meo meo nhìn lại, Huyền Thương mặc kệ hắn, hoàn toàn không nể mặt, trực
tiếp vứt ly sứ lên bàn, một giọt nước cũng không bắn ra, lực tay khéo
léo nói không nên lời.
A…… Hoàn toàn không ngoài dự đoán, quả
thật là lạnh lùng! Chỉ là, cho dù y không chịu kết bái nghĩa huynh, mình đã uống xong trà, nghĩa đệ này hắn nhận chắc rồi!
Trên mặt vẫn nở nụ cười tao nhã, Nam Cung Dịch không có chút gì là bị xem thường mà tức giận.
Trên thực tế, hắn cũng biết mình rất vô
lại! Sống ba mươi năm, người muốn cùng hắn kết bái huynh đệ vô cùng
nhiều, mà hắn lại hoàn toàn không có ý này.
Nhưng, nam tử trước mắt này mới quen biết không đến một canh giờ, lại không hiểu sao làm cho hắn có ý muốn lừa
cho được người nghĩa đệ này! Về phần đến tột cùng nguyên nhân là vì
sao…… Ha ha, đừng hỏi hắn, chính hắn cũng không biết!
Duy nhất biết được một chút là, Huyền
Thương thực sự cho hắn cảm giác anh em, cảm giác muốn trân trọng! Mà
loại cảm giác này, hắn đã mất đi hơn hai mươi năm rồi.
“Đệ muội (em dâu), đến, vi huynh kính muội một ly.” Trên thân nam nhân không dụ dỗ được, Nam Cung Dịch
tự nhiên chuyển hướng sang người bên gối để xuống tay.
Đệ muội? Nàng khi nào thành đệ muội của
vị Nam Cung công tử này? Là bởi vì hắn vừa mới kêu Huyền Thương một
tiếng “Thương đệ” sao? A Tô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép
nâng ly uống một chút.
Thấy thế, Nam Cung Dịch không nhịn được
cười khanh khách liên tục, trong lòng rất vui vẻ. Ha ha, đệ muội này đã
nhận, nghĩa đệ cũng không thể làm như không có chuyện này đâu nhỉ?
“Làm sao vậy?” Mắt không thể nhìn thấy, A Tô đương nhiên không thể thấy hành động quăng ly cự tuyệt vừa rồi của
Huyền Thương, lại càng không biết mình uống xong nước trà có nghĩa gì,
lập tức vẻ mặt mờ mịt, không biết đối phương đang cười việc gì?
“Không có gì!” Lạnh lùng liếc Nam Cung
Dịch, Huyền Thương mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, quay đầu trực tiếp hạ
lệnh cho Thủy Tiên cô nương thanh lệ mềm mại đáng yêu bên cạnh. “Xướng
khúc!”
Mau mau hát xong, để hắn mang A Tô rồi
khỏi, để khỏi phải cùng Nam Cung Dịch quái gở tìm người kết bái lung
tung kia tiếp tục dây dưa.
Bị mắt lạnh trừng, ngay cả Thủy Tiên thân là đệ nhất danh kỹ của Hàng Châu, kiến thức rộng rãi cũng nhịn không
được cả người run lên, cảm giác ớn lạnh từ trong xương cốt toát ra, nàng sợ tới mức không dám kéo dài, nhanh chóng ngồi trước đàn tranh, mười
ngón tay gảy dây đàn, tiếng ca uyển chuyển mềm mại đáng yêu liền khẽ
ngâm lên –
Ngô sơn thanh, việt sơn thanh, lưỡng ngạn thanh sơn tương đối nghênh, tranh nhẫn hữu li tình? Quân lệ doanh,
thiếp lệ doanh, la đái đồng tâm kết vị thành, giang biên triều dĩ bình……
(Núi Ngô xanh, núi Việt xanh, hai
ngọn núi đối mặt nhau, có thể chịu được chia cách? Quân ướt lệ, thiếp
ướt lệ, hai người đồng lòng chưa chắc đã thành đôi, bên bờ sông thủy
triều đã yên…)
“Khúc này không tốt!” Đang lúc tiếng ca
bi thảm trầm bổng ngân dài, A Tô bỗng nhiên đứng lên, hai tay sờ soạng
tìm người, miệng vội vàng la lên: “Thương, muội không nghe! Khúc này
không tốt, chúng ta đi……”
Ý trong từ làm nàng nghe xong liền vô cớ mà bất an, phảng phất như điềm báo trước tương lai cảu nàng cùng Huyền Thương.
Trong lúc tâm trạng bối rối, nàng không
để ý đến người ngoài kinh ngạc, lên tiếng cắt ngang tiếng ca mềm mại, vì vội vã tìm người, chân đá nhằm ghế dựa, thân thể chênh vênh ngã về phía trước……
“Cẩn thận!” Phản ứng nhanh nhất, Huyền
Thương lướt qua tiếp được nàng, không biết nàng kinh sợ việc gì, cơ thể
run run, đau lòng thương tiếc lập tức tràn đầy ngực, miệng dịu dàng trấn an, “Được! Khúc này không tốt, không nghe! Chúng ta đi.” Dứt lời, ngay
cả liếc nhìn những người khác một cái cũng không, xoay người ôm nàng rời đi.
“Chờ một chút!” Bọn họ đột nhiên muốn đi, Nam Cung Dịch cũng không đồng ý.
Nghĩa đệ vừa mới nhận, còn chưa từ từ bồi dưỡng tình cảm, theo tính tình lạnh lùng của nghĩa đệ, lần này đi chẳng phải suốt đời không gặp lại sao? Hắn còn muốn ở chung với nghĩa đệ thật lâu!
“Nam Cung công tử có gì chỉ giáo?” Giậm
chân quay đầu, Huyền Thương cảnh giác, giọng điệu lạnh lùng có thể so
sánh với hàn băng vạn năm.
Phảng phất như chưa thấy địch ý của hắn,
nụ cười tao nhã trên khuôn mặt lịch sự của Nam Cung Dịch thủy chung vẫn
chưa tan. “Thương đệ, gọi Thanh đại ca không phải thân thiết hơn sao?
Được rồi, đừng trừng! Vi huynh chẳng qua muốn mời hai người đến hàn xá
làm khách một thời gian……”
“Không có hứng thú!” Không chờ hắn nói xong, trực tiếp cắt lời, chân lại chuẩn bị vọt đi.
“Đừng cự tuyệt nhanh như vậy a!” Khẽ cười nhat, Nam Cung Dịch giả bộ bất đắc dĩ. “Mấy ngày nữa, vi huynh có người bằng hữu cùng vợ đến thăm, khéo là thê tử của bạn ta y thuật tinh tế,