
ất cũng là chuyện áy náy nhất của hắn!
“Ngốc quá!” Cảm nhận được cảm xúc kích
động khác hẳn ngày thường của hắn, A Tô cười vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh
tuấn, nhịn không được ngẩng đầu lên mặt hắn, môi mềm nhẹ nhàng hôn
xuống.
Không chút do dự, môi Huyền Thương lập
tức che môi nàng, nồng tình tìm kiếm sự ngọt ngào trong cái miệng đỏ mềm mại. Nhưng mà, đang lúc người hữu tình dây dưa nóng bỏng, một trận cười trêu chọc không thức thời chợt vang lên –
“Ây da da! Không cẩn thận thấy vợ chồng hai người ân ái, thật sự là có lỗi, có lỗi! Ta đi, lập tức đi……”
Chỉ một thoáng, hai bóng người đang ôm
nhau bỗng nhiên tách ra, A Tô thân mình còn chưa đứng vững hạ, nếu không có Huyền Thương đúng lúc bắt lấy, chỉ sợ đã ngã rồi.
“Nam, Nam Cung đại ca, huynh đến à……” Mặt đỏ lên để Huyền Thương đỡ dậy, A Tô nghe ra chủ nhân tiếng cười nhạo
kia là ai, trong lòng xấu hổ không thôi. Trời ạ! Bọn họ thân thiết lại
để người người ngoài nhìn thấy, không biết Nam Cung Dịch đã nhìn bao
lâu?
“Đừng để ý sự tồn tại của ta, hai người
có thể tiếp tục, ta lập tức đi! Trăm ngàn lần đừng khiến ta thành tội
nhân bổng đánh uyên ương.” Cười cười cười, Nam Cung Dịch vẫn trưng ra
mặt cười hòa nhã, nhưng lời nói lại đầy ý trêu đùa.
Nghe vậy, A Tô má phấn càng thêm nóng
rực, mà khuôn mặt luôn lạnh lùng của Huyền Thương mặc dù vì kích tình mà nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đen sắc bén lại hung ác
hướng về phía nam nhân không thức thời miệng nói muốn đi, chân lại không nhúc nhích kia.
Nam nhân nhàm chán này đã xem bao lâu? Thật làm cho người ta nổi nóng!
“Thương đệ, đệ đừng dùng hoả nhãn kim
tinh trừng ta, vi huynh cũng cảm thấy sâu sắc có lỗi rồi!” Cười vừa tao
nhã lại vô tội, khiến người ta không biết phải làm gì với hắn.
Hừ lạnh một tiếng, lười cùng nam nhân bề
ngoài nhã nhặn bên trong vô lại hoàn toàn không khớp nhau này nói nhảm,
trực tiếp hỏi thẳng: “Có việc?”
“Vài bằng hữu giang hồ tưởng tỷ thí với
nhau một phen, đặc biệt đến mời đệ đi xem!” Hắn hỏi thẳng, Nam Cung Dịch cũng không lôi thôi.
“Không hứng……” Đột nhiên, bàn tay bị lén
lút nắm chặt, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cười yếu ớt của nàng, nhớ tới nàng vừa mới nói muốn hắn đối với Nam Cung Dịch hoà nhã một chút, nhất thời
cứng rắn sửa miệng. “Cũng tốt!”
Vừa nghe câu tán thành của hắn, A Tô cười thật dịu dàng; Nhưng Nam Cung Dịch lại có vẻ có chút kinh ngạc, tựa hồ
không đoán được y sẽ đáp ứng.
Trên thực tế, hắn chỉ là mượn việc này để đến nơi đây mà thôi, coi trộm bọn một chút họ, chưa từng hy vọng xa vời với tính tình của y mà đồng ý đến giúp vui.
“Như thế nào? Có vấn đề?” Thấy vẻ mặt Nam Cung Dịch có chút kỳ quái, Huyền Thương không khỏi nhíu mày hỏi.
Nếu thực sự có vấn đề, cần gì phải đến mời? Được rồi! Tốt nhất là có vấn đề, dù sao hắn cũng cũng không phải nguyện ý đi.
“Sao lại có vấn đề chứ? Đệ đáp ứng lời
mời, ta cầu còn không được!” Vui sướng cười, Nam Cung Dịch vui vẻ đi
phía trước, dẫn bọn họ đến nơi mọi người tỷ thí.
Thấy rõ tâm tình tốt của hắn, Huyền
Thương mày nhăn càng chặt, vừa ôm A Tô, nhịn không được hỏi: “Ta đồng ý
lại khiến hắn vui vẻ như vậy sao? Thật quái lạ!”
“A…… Có thể thấy được lúc trước huynh đã
trưng ra bộ mặt như thế nào với người ta rồi! Cho đến giờ muội vẫn không hiểu được Nam Cung đại ca sao phải đối tốt với huynh như vậy? Hay là
thực sự long dương chi phích mà coi trọng huynh?”
“……” Chỉ thấy nam tử lạnh lùng bị nữ tử
trong lòng như cười như đùa đạp cho một cú mà biến thành không nói gì,
chỉ có thể nhíu mày rậm vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu được.
“Lần này miệng vết thương của huynh thật
dài thật sâu!” Vội vàng giúp thiếu niên bôi thuốc chữa thương, tiểu cô
nương mười tuổi đột nhiên xúc động đến muốn khóc.
“Không có gì đáng ngại!” Thiếu niên mười
lăm tuổi mở rộng quần áo nửa người trên, mặc tiểu cô nương tiến hành bôi thuốc băng bó miệng vết thương sâu trước ngực mình, khuôn mặt tuấn dật
trầm ổn không chút dao động. “Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có thể hoàn
thành sứ mệnh còn sống trở về, xem như không tệ!”
“Huyền Thương ca ca, muội không thích nhìn huynh bị thương.” Tiểu cô nương thấp giọng nói, mơ hồ sắp khóc.
Ánh nhìn ngưng đọng như đang suy nghĩ điều gì, thiếu niên gật đầu đáp ứng. “Được! Về sau ta sẽ cố hết sức không để bị thương.”
“Ừm!” Được câu trả lời chắc chắn, tiểu cô nương lúc này mới rưng rưng cười rạng rỡ, sau khi cẩn thận vì hắn băng
bó vết thương, đột nhiên tò mò hỏi: “Huyền Thương ca ca, sinh nhật huynh là ngày nào?”
“Không biết!” Thản nhiên, gương mặt thiếu niên không chút gợn sóng.
“Sao lại không biết?” Tiểu cô nương kinh ngạc vội la lên: “Ngay cả A Tô cũng có sinh nhật mà!”
“Ta là cô nhi được nhặt về, làm sao biết sinh nhật mình?” Thiếu niên trầm tĩnh nói, không chút phật lòng.
“A!” Tiểu cô nương khẽ kêu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Cha mẹ A Tô tuy rằng đều đã
chết, nhưng đại nương ở trong bếp đối tốt với A Tô, giúp A Tô làm sinh
nhật! Huyền Thương ca ca, ngày mai là sinh nhật A Tô, đại nương làm bếp
sẽ nấu bát mì thọ chúc mừng cho A Tô, c