
hánh cây
khô, phóng người một cái, đã ở xa xa trên bãi cỏ.
Không muốn để những người khác xem
thường, Lâm Nhạc Bình cũng lướt ra, đi vào trên cỏ rút kiếm cùng hắn
giằng co, trong miệng không vui quát: “Ngươi dùng cành khô cùng ta tỷ
thí là xem thường ta sao?”
Huyền Thương không muốn nói nhảm lãng phí thời gian, thản nhiên hừ lạnh. “Ra chiêu đi!”
Cảm giác nhục nhã vì bị người xem thường
lại nảy lên, Lâm Nhạc Bình không nói hai lời, đạot chiêu đánh ra, thoáng chốc, bóng kiếm tung bay đầy trời, dưới ánh mặt trời lóe ra trăm ngàn
đóa hoa kiếm xinh đẹp huyền ảo, hư thật khó dò, đánh thẳng về phía Huyền Thương.
Nhưng mà, chỉ thấy Huyền Thương lạnh lùng cười, cành cây khô trong đám công kích phiền phức hoa lệ, nhìn như
thong thả, kì thực nhanh như tia chớp lọt vào kiếm quang, tiện tay một
chút, một chiêu, bóng kiếm xinh đẹp đầy trời nháy mắt trôi đi, chỉ để
lại một chút ngân quang trên không trung, chốc lát đã cắm trên cỏ không
ngừng lay động, mà nhánh cây khô trong tay đang để trên ngực kẻ đang dồn dập thở dốc.
“Ngươi hiểu chưa? Một chiêu của ta có thể giết ngươi!” Cười lạnh, ném cành khô đi, nháy mắt cắm ngay bên cạnh
ngân kiếm còn chưa ngừng lay động.
Không để ý phần đông ánh mắt kinh nghi của “võ lâm tân tú”, Huyền Thương xoay người đi tới đại thụ nâng A Tô dậy, tự ý bỏ đi.
Ha ha, không hổ là nghĩa đệ hắn chủ động
làm quen, võ nghệ quả nhiên tốt! Mỉm cười thầm nghĩ, Nam Cung Dịch quay
đầu nhìn Lâm Nhạc Bình trên cỏ, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ
giấy, tựa hồ không dám tin tưởng mình bị nhất chiêu đánh bại.
Thời gian dùng cơm bận rộn đã qua, trong
khách điếm chỉ có mấy bàn khách còn ngồi, khiến tiểu nhị trong điếm luôn bận rộn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong quầy.
Đột nhiên, một bóng dáng đỏ rực như lửa
vào cửa, tiểu nhị ca mắt sắc, vội vàng ra đón, nhưng mới ngẩng đầu thấy
rõ cô nương trước mắt dung mạo diễm lệ như mẫu đơn, lập tức sửng sờ tại
chỗ..
“Nhìn cái gì? Còn nhìn, ta móc mắt
ngươi!” Đồ Diễm Dao ngang ngược mắng mỏ, trong lòng vạn phần không vui.
Đáng ghét! Vẻ đẹp bị tên tiểu nhị thô bỉ trừng mắt nhìn, tuyệt không
vinh dự! Muốn nhìn, ít nhất cũng phải là nam tử giống Huyền Thương mới
có tư cách thưởng thức dung mạo xinh đẹp của nàng!
“Tiểu, tiểu nhân không dám! Xin hỏi cô
nương dùng cơm hay ở trọ?” Hoàn hồn trong tiếng mắng mỏ, tiểu nhị bị
nàng ngang ngược hung hãn làm hoảng sợ, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn nữa, chỉ sợ gặp phải nữ la sát, trong lòng nhịn không được nói
thầm — cô nương này tuy đẹp, tính tình lại chua ngoa ngang ngược như
thế, dọa chết người!
“Đều phải!” Hừ lạnh một tiếng, hào phóng
quăng một thỏi vàng cho tiểu nhị, tự mình tìm vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, không kiên nhẫn ra lệnh: “Đem toàn bộ những món ngon nhất lên
cho ta, mau!”
“Dạ! tiểu nhân lập tức đi, lập tức đi……”
Tiếp được thỏi vàng thật, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười không ngớt.
Buôn bán mà! Chỉ cần có tiền chính là lão đại, dù bị chọc tức nhiều hơn
nữa cũng phải nhịn xuống!
Đang lúc tiểu nhị vừa mới xoay người lui ra, cửa tiệm lại có một bóng dáng cao gầy đi tới, hắn lại vội vàng ra tiếp đón.
“Khách quan, xin hỏi chỉ dùng cơm hay là ở trọ?” Nụ cười nghề nghiệp treo trên mặt, câu chào hỏi của tiểu nhị lại vang lên.
“Cả hai! Tiện thể cho bầu rượu.” Giọng điệu lười biếng, nam nhân cao gầy tùy ý tìm bàn trống gần mình nhất ngồi xuống.
“Dạ! Tiểu nhân lập tức đưa rượu đến cho ngài!” Theo thói quen lau bàn, tiểu nhị nhanh chóng lui ra.
Rất nhanh, một mâm đồ ăn ngon nóng hổi
cùng rượu ngon được bưng đến cho hai tân khách, tiểu nhị sau khi đưa đồ
ăn xong, lại trở về quầy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Bên cửa sổ, Đồ Diễm Dao đang ăn cơm, ánh
mắt căm tức vọt tới nam nhân cao gầy dáng vẻ lười nhác ở cách bàn, tựa
hồ hận không thể dùng mắt đốt thủng thành một cái hố, cho hắn đi đời nhà ma, nhưng mà nam nhân cao gầy tựa hồ hồn nhiên không thấy, không coi
lửa giận của nàng vào trong mắt, một lòng đều đặt vào rượu ngon trên
bàn.
Cũng bởi vì như thế, lại làm cho cô nương kiêu căng trong cơn giận dữ càng thêm tức giận.
“Huyền Dạ, không cho phép ngươi tiếp tục
đi theo ta!” Rốt cục, nàng nhịn không được mắng ra, khiến không ít người trong tiệm dòm ngó. Đáng ghét! Từ Huyền Cực Môn đi ra, Huyền Dạ này tựa như kẹo dẻo dính chặt đá không đi, dọc đường vững vàng đi phía sau
nàng, làm người ta nhìn thấy thật chướng mắt!
Dường như không nghe thấy, Huyền Dạ rót rượu vào ly, giống như người nàng kêu căn bản không phải là mình.
Thấy thế, Đồ Diễm Dao lửa giận càng tăng, mới vừa định mở miệng mắng chửi người, một cái tên quen thuộc bỗng
nhiên từ bàn nào đó gần cửa bay tới, khiến nàng lập tức dời lực chú ý,
không nói gì tập trung lắng nghe……
“…… Một chiêu đánh bại Lâm Nhạc Bình của
Điểm Thương phái, người võ nghệ cao cường như thế sao trước kia lại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn? Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương kia lai lịch ra sao?”
“Ai biết? Tóm lại mọi người về sau đừng
chọc hắn, nếu không sẽ giống như Lâm Nhạc Bình vậy, đừng nói quăng mặt
mìn