Ring ring
Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

gươi!” Kinh sợ lúc đầu trôi qua, Đồ Diễm Dao cười lạnh

không thôi, ác ý đùa cợt, “Song, mắt ngươi không ngờ lại mù đúng ý ta!”

Đáng giận! Tiểu tiện tì này chẳng những

không chết, còn có thể vì là phế nhân mắt mù mà được Huyền Thương thương tiếc! Rất đáng ghét! Đến tột cùng Đồ Diễm Dao nàng có điểm nào so ra

kém A Tô? Vì sao ánh mắt Huyền Thương vĩnh viễn chỉ nhìn nó, không dời

đến trên người mình?

Nghĩ đến điều này, cảm giác mãnh liệt

phẫn hận vì người kém cỏi hơn mình lại có thể được có được thứ nàng muốn nhất tuôn ra, lửa giận xông lên đầu, tính tình kiêu ngạo của nàng phát

tác, căn bản không để ý nơi này không phải là ở Huyền Cực Môn, không có

khả năng mặc nàng muốn làm gì thì làm, lập tức tay phải mò tìm nhuyễn

tiên (roi mềm) đỏ rực trong thắt lưng, tiện tay vung lên, chỉ

thấy nhuyễn tiên màu đỏ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh vào mặt A Tô, lực đạo mạnh mẽ, không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng muốn một

chiêu làm người ta mất mạng.

Nhất thời, A Tô chỉ cảm thấy một đạo kình phong mãnh liệt đến từ trước mặt, lại không biết phải né tránh, lập tức sẽ mất mạng dưới roi, một bàn tay thô ráp nhanh chóng từ phía sau nàng

vươn ra, trong chớp mắt chặt chẽ bắt lấy hồng tiên đang đánh tới.

“Đại tiểu thư, đừng ép ta ra tay!” Huyền

Thương lớn tiếng cảnh cáo. “Nay ta đã không phải thiếu niên năm đó không thể chống cự hai cha và con các người, cô dụng tới một cọng lông tơ của A Tô, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô!”

“Ngươi buông tay!” Dùng hết sức kéo

nhuyễn tiên bị hắn chộp vào trong tay, Đồ Diễm Dao phẫn nộ thét chói tai không ngớt. “Ta muốn giết ả! Thứ gì ta không có được, người khác cũng

đừng mơ tưởng! Huyền Thương, ngươi cần một ả mù có ích gì? Theo ta trở

về Huyền Cực Môn, ở bên cạnh ta, thứ ta có thể cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với ả mù ti tiện kia!”

“Cô điên rồi!” Sẵng giọng quăng nhuyễn

tiên, Huyền Thương cười nhạo: “Đại tiểu thư yêu thương, Huyền Thương

không đảm đương nổi. Ta đã sớm nói, vị trí môn chủ ta không có hứng thú, đại tiểu thư đi tìm lang quân như ý có thể xứng đôi với cô, có hứng thú với đại vị môn chủ đi. Thê tử cả đời này của Huyền Thương, vĩnh viễn sẽ có một nữ tử tên A Tô!”

Hắn đột nhiên buông tay, Đồ Diễm Dao vì

dùng lực quá mạnh mà chật vật lảo đảo vài bước mới đứng vững, lại nghe

hắn cố chấp cự tuyệt tình ý của mình như thế, trên mặt nhất thời lúc

xanh, lúc trắng, đáy lòng lại biết rõ bản thân võ công không bằng hắn,

căn bản không có ích gì, chỉ có thể căm hận ngoan độc nói: “Huyền

Thương, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!”

Dứt lời, giận dữ xoay người rời đi, trong chớp mắt, bóng dáng lửa đỏ liền biến mất trong bóng đêm.

Nhưng mà nàng rời đi vẫn chưa làm cho

Huyền Thương buông lỏng, ngược lại tinh thần, cơ bắp đều hoàn toàn căng

cứng, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng dáng cao gầy như quỷ mỵ bỗng nhiên

xuất hiện ngoài cửa.

“Huyền Thương, ta nên cảm tạ ngươi không

có ý đồ thương tổn Đồ đại tiểu thư, bởi vì, cô ta thật sự không đáng trở thành nguyên nhân để ta động thủ.” Giọng nói lười biếng xuất từ trong

miệng nam nhân cao gầy, tựa hồ có chút phiền chán.

“Huyền Dạ, không phải nghĩa phụ phái

ngươi tới giết ta sao?” Ánh mắt lạnh lùng không chớp chút nào chằm chằm

theo dõi hắn, Huyền Thương lạnh giọng hỏi. Hiện tại người trong Huyền

Cực Môn không phải đều nghe lệnh nghĩa phụ, muốn lấy tính mạng của hắn

sao?

Nghe vậy, Huyền Dạ đột nhiên nở nụ cười.

“Huyền Thương, nếu ta muốn giết ngươi, tuyệt không phải do lệnh nghĩa

phụ, mà là hai người chúng ta một ngày nào đó phải tranh thắng bại!

Ngươi có biết, sau năm chín tuổi, chúng ta chưa từng giao thủ, ta vẫn

rất muốn biết những năm gần đây, ngươi và ta rốt cuộc ai hơn ai kém?”

Dừng một chút, sau khi hứng thú sâu sắc

dò xét hắn, đột nhiên xoay người chậm rãi bước đi dưới ánh trăng, trong

giọng nói lười biếng mệt mỏi ẩn chứa sự đồng tình như có như không,

phiêu lãng bay bềnh bồng dưới bầu trời đêm. “Bị Đồ đại tiểu thư thích là chỗ ngươi xui xẻo hơn ta! Ngươi gặp vận rủi như thế, đêm nay nếu cùng

ngươi động thủ, thắng cũng không vinh dự, ngày khác có duyên lại giao

thủ đi……”

Nghe giọng nói biếng nhác không biết là

nói đùa hay chế giễu dần dần đi xa, chung quanh không có tiếng động,

Huyền Thương đột nhiên có cảm giác bị thương hại quái dị.

Thật lạ! Được Huyền Dạ từ nhỏ vừa là địch vừa là bạn thông cảm…… Thật không biết nên có phản ứng gì! Có điều hắn

bỏ đi, quả thật làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm!

Đang lúc Huyền Thương âm thầm ngẫm nghĩ,

Nam Cung Dịch từ trong lời nói của bọn họ phát hiện một chút dấu vết vẻ

mặt quỷ dị nhìn y……

Huyền Cực Môn?

Bị đuổi giết?

Hiện tại người bị Huyền Cực Môn dốc toàn

lực muốn lấy đầu tới tay là sát thủ đồng môn ngày xưa của bọn họ — “Câu

Hồn Tu La”, chẳng lẽ…… Ha ha, nếu thật sự là như thế, vậy có nghĩa mắt

mình thật sự rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một người đặc

biệt vô cùng như vậy làm nghĩa đệ.

Để chứng thật phán đoán của mình là đúng, Nam Cung Dịch vẻ mặt ôn nhã cười, hỏi rất nhẹ nhàng. “Thương đệ, cảm

giác con người trị giá vạn