
lượng hoàng kim là như thế nào?”
Hắn đoán ra thân phận mình! Thâm trầm dò
xét hắn, tay Huyền Thương lặng lẽ cầm chuôi kiếm giắt bên hông, không
khí nháy mắt đông lạnh.
“Thương……” Bị hắn ôm trong ngực, A Tô trên mặt cũng có vẻ bất an.
“Ha ha…… Đừng khẩn trương!” Liếc nhìn bàn tay to cầm kiếm của hắn, Nam Cung Dịch vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái, đáy mắt chỉ có ý cười. “Nam Cung Dịch ta cùng người kết giao, từ trước đến
nay đều không quan tâm đối phương thân phận ra sao! Hơn nữa, con mình có bị chốc đầu cũng là tốt, nghĩa đệ nhà mình đương nhiên phải bênh vực!
Ta chưa từng nghĩ tới muốn bỏ đệ a!”
Aiz…… Nghĩa huynh tốt như hắn chắc đã tuyệt chủng rồi, Thương đệ nếu biết hàng nên quý trọng mới phải!
Nghe vậy, A Tô cảm thấy thả lỏng, nhịn
không được nở nụ cười, bất an trên mặt biến mất. A…… Nàng biết mà, Nam
Cung đại ca đối với Huyền Thương thực sự rất tốt!
Mà Huyền Thương lại nặng nề theo dõi y,
giống giống như đang quan sát xem lời Nam Cung Dịch nói là thật hay giả. Thẳng đến khi cùng ánh mắt đối diện thản nhiên nhìn hắn thật lâu sau,
bàn tay rốt cục cũng buông chuôi kiếm ra, tiếng hừ lạnh nhàn nhạt vang
lên, “Nói nhảm thật nhiều!”
“Nói nhảm?” Một mảnh chân tình bị chó cắn, Nam Cung Dịch đang muốn kháng nghị hết sức, Huyền Thương lại mở miệng –
“’Người vợ của bạn’ ngươi đến tột cùng là khi nào tới?” Hắn cùng A Tô ở chỗ này càng lâu, không chỉ đối với bọn
họ bất lợi, cũng tăng thêm phiền toái cho Nam Cung Dịch!
Nam Cung Dịch này tuy rằng nói nhảm quá
nhiều, trong ngoài không đồng nhất, nhưng…… Là người cũng không tệ lắm,
bọn họ không nên liên lụy của hắn.
“Một hai ngày nữa! Ta cũng không chắc……”
“Thiếu gia…… Thiếu gia……”
Nam Cung Dịch nói chưa hết lời, tiếng gọi liên tiếp đột nhiên từ phương xa dần dần đến gần, cuối cùng, một tên nô bộc thở phì phò chạy vào trong phòng, miệng còn không ngừng gọi người.
“Thở trước đi! Có chuyện gì từ từ nói.” Nam Cung Dịch ôn nhã mỉm cười, tự nhận là chủ tử tốt biết thương hạ nhân.
Hít thở sâu, nô bộc nhếch miệng cười, lập tức lớn tiếng nói: “Thiếu gia, khách quý ngài phân phó nếu đến thăm phủ chúng ta liền nhanh chóng thông báo cho ngài biết, hiện đang ở đại sảnh chờ ngài!”
“Nghĩa phụ, cầu ngài đừng giết nàng!” Thiếu niên hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống trước mặt nam nhân khí phách mười phần.
“Cầu ta?” Mắt hổ lợi hại nhìn thẳng thiếu niên, nam nhân đột nhiên biến hoá kỳ lạ cười. “Huyền Thương, làm sát
thủ quan trọng nhất là trong lòng vô tình, con…… Đối với tiểu nha đầu
này động tình?”
Nghe vậy, thiếu niên rùng mình, không dám mở miệng cầu xin nữa, hoảng sợ vô hạn lặng lẽ dâng lên trong lòng,
nhưng không dám tiết lộ nửa phần trên mặt! Hắn biết, trong lúc vô tình
mình đã gieo rắc sát khí lên người tiểu cô nương.
“Cha, giết nó!” Cô bé có khuôn mặt diễm lệ kiêu ngạo tức giận yêu cầu. “Nó nhìn lén cha dạy con luyện võ, giết nó!”
Đáng ghét! Nàng ghét hạ nhân đang quỳ gối cả người phát run dưới chân mình này! Bởi vì…… Bởi vì nàng từng vài lần nhìn thấy Huyền Thương ở cùng hạ nhân này, khiến người ta nhìn thấy
liền tức giận!
“A Tô…… A Tô không phải muốn nhìn lén!”
Vội vàng lắc đầu phủ nhận, tiểu cô nương sợ tới mức cả người run run,
hốc mắt phiếm lệ. “A Tô chỉ là muốn đem mì thọ cho Huyền Thương thiếu
gia ăn, cho nên mới đi ngang qua nơi này, không cẩn thận nhìn thấy môn
chủ cùng tiểu thư đang luyện công…… A Tô thật không phải cố ý……”
“Ngươi còn dám nói láo!” Cô bé diễm lệ
cao giọng tức giận mắng, trong lòng càng buồn bực vì nó dám nhắc tới tên thiếu niên, hơn nữa thiếu niên mới vừa rồi còn giúp nó cầu xin, khiến
người ta càng thêm tức giận.
Huyền Thương sao có thể tốt với hạ nhân
ti tiện này như vậy? Hơn nữa lúc trước còn từng không ít lần vụng trộm
nhìn thấy Huyền Thương dùng ánh mắt thật ôn hòa nhìn con bé này. Đáng
giận! Huynh ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn
nàng.
Được! Một khi đã như vậy, nàng sẽ làm cho hạ nhân ti tiện này vĩnh viễn không thể dùng cặp mắt to ngập nước làm
người ta ghét kia để nhìn vẻ mặt ôn hòa của Huyền Thương, vĩnh viễn
không nhìn được!
Nghĩ đến đây, cô bé diễm lệ bỗng dưng âm
hiểm cười, từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, nhanh chóng mở nắp bình vẩy bột phấn màu trắng bên trong về phía hai mắt của tiểu cô nương.
“A –” Chỉ cảm thấy mắt giống như bị thiêu đốt, tiểu cô nương thoáng chốc đau đến té trên mặt đất quay cuồng thét
chói tai. “Đau quá…… mắt của ta đau quá……”
“Đại tiểu thư, cô vảy cái gì vào A Tô?” Thiếu niên kinh hãi, đứng lên bắt được tay cô bé diễm lệ, tức giận ép hỏi.
“Huynh khẩn trương cái gì? Chẳng qua là
độc dược làm cho nó trở thành phế nhân mắt mù mà thôi.” Cô bé diễm lệ
cười rất đắc ý, cất giọng la to: “Ta ghét cặp mắt kia, nó mù là tốt
nhất! Mù tốt nhất……”
“Cô –” Thiếu niên kinh sợ dị thường, cũng biết mình không thể làm gì cô ta.
Mắt lạnh quan sát phản ứng kích động khác hẳn với bình thường lạnh lùng của thiếu niên, nam nhân thâm trầm sớm
nhìn ra hắn đối với tiểu cô nương có tình cảm, lập tức rút kiếm vung
lên.
“Nghĩa phụ, đừng!” Thiếu niên mắt s