
ắc,
nhào tới muốn cứu người, nam nhân thâm trầm lại vươn ra một chưởng,
nhưng vẫn thành công khiến nam nhân mất chính xác, một kiếm trí mạng vốn nhắm ngay tim trở thành xẹt qua thắt lưng tạo ra một vết máu sâu nơi
ngực.
Tiểu cô nương bị đả thương liên tục, nhất thời ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, máu tươi ở vết thương trước ngực
phun ra ồ ạt không dứt, trong chớp mắt, vết máu đã nhiễm một mảng lớn.
“Trở thành phế nhân mắt mù, lưu lại còn
dùng được gì? Nghĩa phụ là giúp nó sớm chấm dứt cuộc đời thống khổ này!” Nam tử thâm trầm có chút không vui vì bị thiếu niên cản trở, không thể
một kiếm xuyên tim, chấm dứt tánh mạng của cô bé ngay lập tức, nhưng
nhìn thương thế trầm trọng không ngừng phun máu kia, rõ ràng chậm nhất
cũng chỉ nửa khắc sau nó sẽ đi gặp Diêm Vương thôi, cũng không quan tâm, cười lạnh xoay người rời đi.
“Xứng đáng! Chết là tốt!” Cô bé diễm lệ cười sung sướng, đi theo nam nhân thâm trầm.
Trên không, trong gió lạnh chỉ còn lại
thiếu niên lạnh lùng cùng tiểu cô nương hôn mê, hơi thở mong manh, còn
có vết máu cuồn cuộn không dứt chảy xuống, làm cho người ta thật kinh
sợ……
******************************
Trong đại sảnh, nữ tử tú nhã nhìn mắt A
Tô, vừa cẩn thận chẩn đoán mạch tượng thật lâu, cuối cùng rốt cục cũng
buông cổ tay A Tô ra, mỉm cười từ trên ghế đứng dậy, trở lại bên người
vị hôn phu.
“Như thế nào?” Vừa thấy nàng chẩn mạch
xong, Huyền Thương lập tức trầm giọng hỏi: Trong lòng có chút khẩn
trương. Nếu người trước mắt tức con gái duy nhất cũng là truyền nhân duy nhất của “Thiên Thủ Thánh Y” Nhậm Như Khiêm đã qua đời, cũng thúc thủ
vô sách, vậy A Tô cả đời này chẳng phải…… Nghĩ đến điều này, hắn không
dám nghĩ tiếp.
“Thương……” Tựa hồ hiểu được bất an của
hắn, A Tô hai tay sờ soạng bắt lấy bàn tay hắn, lập tức tựa vào trong
lòng ngực dày rộng, thấp giọng thì thầm. “Mắt của muội nếu có thể chữa,
là chuyện không gì tốt hơn, nếu không, huynh cũng đừng quá để ý, được
không?”
Mỗi lần, chỉ cần danh y hắn mời đến lắc
đầu, cảm xúc của nam nhân này sẽ ưu tư trầm trọng vài ngày, cũng khiến
nàng bởi vì hắn khó chịu mà đau lòng.
Hai người này tựa hồ đối với y thuật của nương tử yêu quý của hắn rất không tin tưởng nha! Bên cạnh, chú kiếm sư (chuyên gia đúc kiếm) — Việt Nguyên cao lớn uy mãnh, vang danh giang hồ nhíu mi, có chút bất mãn.
Nam Cung Dịch rất hiểu biết bạn tốt, vội
vàng cười nói: “Thương đệ, hai người đừng sầu khổ vậy, trước hết nghe
Việt phu nhân nói như thế nào, đến lúc đó muốn khóc, muốn cười thì tùy!”
Lời này vừa nói ra, A Tô ngượng ngùng đỏ
mặt, mà ánh mắt của Huyền Thương lại dời đến trên người nữ tử tú nhã, hy vọng nàng có thể cho bọn họ hy vọng.
Biết rõ cá tính khó khăn lại cổ quái của
người bên gối, chỉ cần đuôi lông mày hắn nhướng lên liền biết ngay tâm
tư, người làm vợ như Nhậm Viên vỗ vỗ nam nhân bên cạnh, muốn hắn đừng
lộn xộn, lập tức mỉm cười nói: “Huyền phu nhân là bị trúng một loại độc
dược tên ‘Tương Kiến Hồng’! Loại độc dược này có tính thương tổn mãnh
liệt đối với đôi mắt, chỉ cần hơi dính một chút, thị lực liền nhanh
chóng yếu đi, rồi mù cả hai mắt, thành người mù.”
Nghe vậy, Huyền Thương tinh thần chấn
động, lửa hy vọng dưới đáy lòng lặng lẽ cháy lên, vội vàng hỏi: “Độc này có giải dược không?” Thật tốt quá! Trước kia đại phu ngay cả độc gì
cũng không coi ra, nay cô ấy lại có thể nói được tên độc dược, không hổ
là hâu nhân của thần y.
Thấy hắn phấn chấn, Nhậm Viên nhẹ lắc
trán. “‘Tương Kiến Hồng’ không phải là độc tính tích lũy dần trong cơ
thể, nên không có giải dược. Nó là độc vật gây thương tổn mãnh liệt bên
ngoài cơ thể, một khi tạo thành tổn thương, chính là vĩnh cửu.”
“Sao lại như thế?” Vừa nghe đến thương
tổn vĩnh cửu, nghĩ tới mắt A Tô cả đời không thể nhìn thấy, Huyền Thương cảm thấy lạnh lẽo, giống như sét đánh giữa trời quang.
Trái ngược với cảm xúc chấn động mãnh
liệt của hắn, A Tô lại có thể bình tĩnh đón nhận chuyện này, trầm tĩnh
thở dài: “Thương, đừng khổ sở! Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, muội
cũng quen……”
Những lời an ủi hắn, cũng an ủi bản thân
biến mất trong giọng nói yếu ớt. Không phải nàng không buồn, mà là…… Mà
là chuyện không thể thay đổi, phải thản nhiên chấp nhận, nếu không chỉ
làm cuộc sống của mình càng khó khăn mà thôi.
Nghe vậy, Huyền Thương giật mình xem xét
vẻ mặt bình tĩnh của nàng, trong đôi mắt đen thâm trầm có đau thương
cùng áy náy. Năm đó, nếu không phải nàng vì đem mì thọ của mình cho hắn, sẽ không bị Đồ Diễm Dao làm mù mắt……
“Đúng là quả phụ đã chết con, không có hi vọng!” Thay mặt người ngoài cuộc — Việt Nguyên nhàn nhàn lạnh lạnh bình luận. Aiz…… Không phải hắn không có tâm đồng tình, mà là nếu ngay cả
nương tử yêu quý cũng lắc đầu, thiên hạ đại khái cũng không tìm được
người nào có thể chữa.
Đáng tiếc, bình luận trúng điểm yếu của hắn không được coi trọng, lập tức bị Nhậm Viên cùng Nam Cung Dịch liếc mắt xem thường.
“Chàng đừng lôi thôi!” Xem thường cộng
thêm nhẹ trách một câu, Nhậm Viên lại nhìn về phía Huyền Thương cố giữ
vững vàng, lại không giấu được vẻ