pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

y ngày qua, nhìn ra

được Nam Cung Dịch là thật tâm muốn giúp bọn họ, chỉ là……

“Ngươi nên hiểu, nếu A Tô ở lại nơi này,

có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi.” Thản nhiên nhắc nhở chuyện bọn họ bị Huyền Cực Môn đuổi bắt, có thể sẽ liên lụy đến hắn, nhưng trong

lời nói lại không có vẻ phản đối việc để A Tô lại, đối với Nam Cung Dịch đã có một chút tín nhiệm.

Biết mình dần dần được tin tưởng, Nam

Cung Dịch nhất thời cười nhã nhặn vô hại. “Thương đệ, Nam Cung thế gia

đến nay còn chưa từng chịu thua ai.”

Huyền Cực Môn muốn động đến Nam Cung Dịch hắn, trước đó cũng phải đánh giá xem có nắm chắc phần thắng hay không?

Cũng không biết mình vì sao được Nam Cung Dịch thật lòng giúp lại đối đãi như thế, tâm tình Huyền Thương có chút

phức tạp lại mê muội, nhưng giờ phút này hắn chỉ nói một câu, “Cám ơn!”

“Cảm ơn cái gì? Gọi nghĩa huynh hoặc đại ca nghe một chút, ta liền thỏa mãn!”

“……” Hoàn toàn không muốn trả lời.

Xem bọn họ giống như đang diễn tuồng tình huynh đệ kết nghĩa chân thành, Việt Nguyên ở bên cạnh nhàm chán đến

muốn đánh nhau lại vừa ngáp vừa chen vào nói. “Ngươi từng thấy qua cái

hoa quỷ quái lê liên liên gì đó sao? Không biết hình dạng gì, cho dù ở

trước mặt cũng không biết, ngươi tìm như thế nào?”

“Là ‘Lệ Nhãn Ngưng’!” Bật cười liếc người bên gối một cái, Nhậm Viên lúc này mới bổ sung: “Trong sách thuốc của

cha ta có vẽ hình hoa này, lát nữa ta sẽ vẽ lại cho huynh xem.”

“Đa tạ!” Gật gật đầu, Huyền Thương chần chờ một chút, rốt cục hỏi: “Việt phu nhân sẽ ở nơi này làm khách đến khi ta trở về sao?”

Không biết vì sao, Nhậm Viên hơi ngẩn ra, không đáp lời, Việt Nguyên vẻ mặt cười giả tạo lắc đầu phủ quyết. “Viên nhi nhà ta cùng Giang Nam trời sinh bát tự không hợp, không thể ở lâu

lắm!”

Huyền Thương cả kinh, rất sợ tìm hoa về,

không có cô ấy ở đây cũng vô dụng, đang muốn hỏi kể lại, Nhậm Viên lại

cười nhẹ mở miệng trước, “Huyền công tử, đợi sau khi huynh tìm được ‘Lệ

Nhãn Ngưng’, mang theo Huyền phu nhân đến chỗ chúng ta ở tìm ta đi!”

Cười nhẹ, bảo người ta đưa tới bút mực

giấy trắng vẽ ra hình dạng hoa, cũng nhân tiện nói cho hắn biết nơi ở

của mình cùng Việt Nguyên.

Trong lúc đó, còn không nghe được người

nào đó bất mãn than thở. “Gian y đường kia của nàng đã có nhiều người

đến rất không an bình, hiện nay còn định tăng bệnh nhân đến quấy rầy……”

Trong lúc đang bỉu môi than thở, đột

nhiên bị Nam Cung Dịch kéo đi, vẻ mặt tức giận. “Rèn sắt, hôm nay ta mới phát hiện ngươi thực sự rất khiến người ta chán ghét!”

Bóng đêm tối đen, trong ngôi miếu đổ nát ngoài ngoại ô –

“Như thế nào?” Đồ Diễm Dao không nhẫn nại quát hỏi. Sau đêm tối mấy ngày trước đã bị khuất nhục, không cam lòng

không được Huyền Thương yêu, ác khí ngưng tụ trong ngực, chậm chạp không thể tan đi, dưới sự nổi giận, nàng liền tập hợp phần đông sát thủ Huyền Cực Môn phân tán ở Giang Nam, muốn bọn họ ngày đêm giám thị động tĩnh

của Nam Cung thế gia.

“Hai ngày trước, sau khi Huyền Thương rời khỏi Nam Cung phủ, liền đi thẳng về phía Tây Nam, chưa trở lại.” Một gã hắc y sát thủ bẩm báo theo sự thật.

“Chỉ có một mình hắn? Bên người Huyền Thương không có nữ tử đồng hành?” Đồ Diễm Dao vội vàng hỏi.

“Đúng vậy! Chỉ có một mình hắn.” Hắc y

sát thủ khẳng định nói, lập tức có chút chần chờ. “Đại tiểu thư, môn chủ ra lệnh cho thủ hạ lấy đầu Huyền Thương, người lại không cho chúng ta

động đến hắn, đây……” Ý trong lời đã rất rõ ràng.

Cười lạnh, Đồ Diễm Dao lời lẽ sắc bén

không giữ mặt mũi cho người khác. “Lấy đầu Huyền Thương? Bằng bản lĩnh

của các ngươi có thể động tới hắn sao? Nếu vậy, ngày trước sẽ không có

chuyện hai mươi người vây giết hắn, lại chỉ có năm người còn sống trở

về!”

Lời này vừa nói ra, hắc y sát thủ nghe được lập tức sắc mặt lúc hồng, lúc trắng, khó coi đến cực điểm.

Cười lạnh mấy tiếng, không đem sắc mặt

khó coi để vào mắt, Đồ Diễm Dao vẫy vẫy tay, vẻ mặt ngang ngược nói: “Về phía cha ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi làm việc theo lời ta sẽ

không sai đâu!”

“Thuộc hạ…… đã biết!” Cắn răng.

“Đừng quan tâm đến Huyền Thương đến tột

cùng là đi nơi nào, các ngươi cũng đừng cố sức đuổi theo hắn! Các ngươi

nghe đây, chỉ cần bắt được nữ tử tên là A Tô trong Nam Cung phủ, mặc kệ

chân trời góc biển, Huyền Thương sẽ chủ động tới tìm chúng ta……”

X-X-X-X-X

Gió hiu hiu thổi, chim hót véo von, trên

ghế đá trong Tuyết Tùng Viện có một nữ tử tái nhợt yếu ớt đang ngồi, chỉ thấy nàng thỉnh thoảng nhẹ vỗ về một khối ngọc bội xanh biếc trong tay, trên mặt hiện lên vẻ nhớ nhung cùng tình cảm dịu dàng……

Aiz…… Ba ngày! Huyền Thương đã lên đường

ba ngày, không biết huynh ấy hiện tại như thế nào? Trên đường đi, người

Huyền Cực Môn còn đuổi giết huynh ấy hay không? Nghe nói ở Miêu Cương,

chướng khí, cổ độc hoành hành, cầu trời phù hộ huynh ấy không có việc

gì……

Đang lúc mơ màng ngẩn ngơ, bỗng dưng, một tiếng bước chân rất nhỏ từ cửa viện nhẹ truyền đến, kéo nàng trong lúc

đang suy nghĩ xuất thần lại.

“Nam Cung đại ca, là huynh sao?” Nghiêng đầu cười yếu ớt nhẹ hỏi, nhận ra tiếng bước chân của Nam Cung Dịch.