
ách, mỗi người đều mở to hai mắt kinh hãi, nhìn Nam Cung Dịch nổi giận cả một đêm, tựa hồ có chút không thể tin được vào hai mắt của mình.
Nam Cung Dịch sao!
Nam Cung Dịch người luôn có phong thái
nhanh nhẹn, nhã nhặn, khuôn mặt vĩnh viễn luôn nở nụ cười ôn hòa đối với người khác, không nghĩ tới lại có lúc nổi giận! Hơn nữa cả đêm đều thấy hắn chỉ huy nô bộc lật tung mỗi một tấc đất, trong phủ tân khách trong
phủ đều bị kinh động, thậm chí còn cho hạ nhân tìm kiếm chung quanh
thành Hàng Châu, thật không hiểu đang tìm cái gì?
Trong chốn giang hồ, chi sĩ nhiều chuyện có rất nhiều, lập tức có người không nhịn được tò mò, cuối cùng cụng đặt câu hỏi –
“Nam Cung lão đệ, đến tột cùng trong phủ
đã xảy ra chuyện gì? Đệ cứ nói ra, mọi người cũng có thể giúp đỡ đưa ra ý kiến.” Đại hán mặt rộng thô thanh hỏi, rất muốn giúp đỡ một tay.
“Đúng vậy! Thường ngày mọi người đều được Nam Cung huynh chiếu cố nhiều mặt, có chuyện gì, tin tưởng mọi người
đều rất nguyện ý giúp đỡ.” Hán tử xấu xí nhỏ gầy lên tiếng phụ họa.
Đối mặt phần đông thực khách trong phủ,
Nam Cung Dịch miễn cưỡng cười. “Trong phủ đã xảy ra chút chuyện, quấy
nhiễu mọi người thật sự ngại quá, tại hạ trước xin tạ lỗi với mọi người, mong rằng các bằng hữu giang hồ thứ lỗi.”
“Nam Cung lão đệ quá khách khí!” Đại hán
mặt rộng kêu lên. “Trong phủ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu có
điểm nào cần tới Triệu Cửu ta, cứ việc nói một tiếng là được!” Hảo hán
máu nóng tiêu chuẩn, tính tình ngay thẳng cũng rất đáng yêu.
Nghe vậy, Nam Cung Dịch trong lòng đã có
chủ ý, nhưng trên mặt vẫn cười khổ. “Không dối gạt mọi người, kỳ thật có một vị khách quý của tại hạ trong tối nay đã bị người ta bắt đi.” Mà
người bắt đi khẳng định là Huyền Cực Môn!
Aiz…… Sớm biết vậy đã không tị hiềm, khi
Thương đệ lên đường đi Miêu Cương, để A Tô chuyển qua viện mình ở, ngủ
phòng cách vách mình, có động tĩnh gì cũng có thể lập tức phát hiện.
Nhưng hắn lại e ngại, phái vài nha hoàn
có võ nghệ hầu hạ nàng, nhưng vài nha hoàn kia tối nay đã bị người ta
đánh bất tỉnh, lúc tỉnh lại vội chạy đến bẩm báo với hắn, A Tô sớm đã
không thấy bóng dáng, chỉ để lại cánh cửa bị phá hư.
Nay A Tô bị bắt, hắn làm sao ăn nói với
Thương đệ đây? Nếu cô ấy có gì ngoài ý muốn, cho dù Thương đệ thật sự là đệ đệ ruột thịt cùng huyết thống của hắn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không
chịu chấp người đại ca là hắn này!
“Là mao tặc nào lớn gan như vậy, dám xâm nhập Nam Cung phủ bắt người?”
“Đúng vậy! Mao tặc này thật quá kiêu ngạo!”
“Nam Cung lão đệ trong lòng có biết ai làm không? Nói ra, mọi người cũng giúp tìm người.”
Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi bàn bạc, ai cũng vội vàng biểu đạt nghĩa khí.
Nam Cung Dịch thấy thế mỉm cười. “Được
các vị nguyện ý trượng nghĩa tương trợ, tại hạ ngoại trừ nói tiếng cám
ơn, quả thật cũng muốn nhờ các bằng hữu giang hồ giúp chút việc……”
Tiếng nói trong trẻo chậm rãi bay bay,
mỗi một câu chữ đều rơi vào tai đám thực khách tập trung lắng nghe, đây
gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một lúc a!
Dây leo đan bện, chặt chẽ không thấy cây
cối trùng điệp, mưa to tầm tã mới vừa ngưng, không khí ẩm ướt nóng dính
làm người ta rất không thoải mái, bốn phía tĩnh mịch, không nghe thấy
tiếng côn trùng hoặc chim thú gì.
Nhưng mà, ngay trong thế giới không tiếng động này, một bóng đen không ngại khí hậu nóng ướt khó chịu, trong núi
rừng Miêu Cương rộng lớn đầy chướng khí, đầm lầy tùy lúc đều có thể
khiến người ta bị lún vào, ý chí kiên định nhanh chóng di chuyển..
Tiến vào Miêu Cương trong ngày hè oi ả,
nóng bức ẩm ướt đã mười ngày, hắn một đường trèo đèo lội suối, tìm kiếm
chung quanh, nhưng “Lệ Nhãn Ngưng” kia…… Đến tột cùng đang ở đâu?
Tuy biết loài hoa quý hiếm này tuyệt đối
không dễ tìm, nhưng tìm mấy ngày vẫn không có chút tung tích, thật làm
người ta không khỏi nóng lòng. Aiz…… A Tô có thấy được ánh sáng không,
phải xem hắn có thể tìm được kỳ hoa dị thảo này hay không.
Thầm than, xuyên qua khe hở của cành lá rậm rạp nhìn sắc trời, Huyền Thương biết mình nên tìm chỗ dung thân qua đêm.
Cất bước đi trên vùng lầy lội sau cơn
mưa, hắn đẩy ra tầng tầng cành lá thẳng tiến về phía trước, nhưng ngay
trong lúc này, dưới chân bỗng dưng trống rỗng, thân hình không báo trước trong nháy mắt rơi xuống, may mà hắn phản ứng nhanh, xoay người một
cái, tay nhanh chóng vươn lên, vững vàng bắt được dây leo từ trên rơi
xuống, tạm ngừng thế rơi của mình.
Trong lòng bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn,
lúc này mới phát hiện vừa rồi mình đạp trúng là một cái động rộng rãi ẩn trong đám cây cỏ hoang, nhìn xuống chút nữa, chính là một cái hồ tối
tăm lăn tăn sóng.
Hắn không nghĩ nhiều, Huyền Thương vốn
muốn vịn dây mây leo lên trên, trong một giây cuối cùng, khóe mắt bỗng
dưng liếc thấy hình như ven hồ ngầm bên dưới có một chút vàng nhạt, nhất thời lòng nảy sinh nghi ngờ, không vội leo lên, ngược lại buông lỏng
tay, để mình rơi vào trong hồ dưới động.
Chợt nghe “bùm” một tiếng, bọt nước văng
ra, chỉ chốc lát sau, hắn từ dưới nước thò đầu lên, dưới ánh sáng mờ