
mịt không rõ, vươn tay bơi lướt đến bên bờ hồ.
Không lâu sau, khi hắn ướt đẫm từ bên bờ
đứng dậy nhìn lại chỗ vàng nhạt kia, liền thấy mấy cành hoa nhỏ màu vàng có lá xanh biếc non mềm sinh trưởng bên bờ nước, nhìn vẻ đẹp phản chiếu trên hồ nước của mình mà xót cho thân.
Mà hắn thì cả người run rẩy, kinh ngạc nhìn loài hoa vàng kia, thật lâu không lên tiếng.
Lệ Nhãn Ngưng……
X X X X X X X X
Nàng bị giam đã bao lâu rồi? Năm ngày? Bảy ngày? Hay là nhiều hơn? Aiz…… Bản thân nàng cũng không rõ!
Từ sau khi bị bắt, nàng liền mất đi khái
niệm đối với thời gian, chỉ cảm thấy thường thường qua một hồi lâu, rất
rất lâu, lâu đến khi bụng đói nhịn không được nữa, mới có người đưa tới
đồ ăn đã ẩn ẩn bị ôi thiu.
Mùi chua thiu đó thường làm nàng vừa đưa
vào miệng liền nhịn không được muốn phun ra, cơ hồ không thể nuốt xuống, nhưng…… Vì đứa nhỏ trong bụng, nàng vẫn từng chút, từng chút cứng rắn
ép mình nuốt xuống.
Thương hiện tại chắc đã ở Miêu Cương rồi
nhỉ? Huynh ấy biết nàng bị đại tiểu thư bắt về Huyền Cực Môn không?
Aiz…… Nếu huynh ấy biết được, khẳng định sẽ liều lĩnh đến cứu nàng,
nhưng…… nhưng nàng lại không hy vọng huynh ấy đến! Bởi vì khoảng thời
gian này, không chỉ đại tiểu thư đến “quan tâm” vài lần, ngay cả môn chủ cũng đến “thăm hỏi” một lần……
“Nếu Diễm Dao không nhắc ta, ta thật sự
đã quên ngươi là ai rồi! Khá lắm Huyền Thương, lúc ấy tuổi còn trẻ, tâm
tư đã thâm trầm như vậy, an bài ngươi giả chết giấu được ta. Sớm biết
như thế, lúc trước nên chém thêm một kiếm chấm dứt mạng ngươi, thậm chí
ngay cả Huyền Thương cũng nên diệt, khỏi phải hôm nay lại phản ta, không ngoan ngoãn cho ta sử dụng! Nhưng mà, nếu hắn coi trọng ngươi như vậy,
chỉ cần ngươi ở trong tay ta, còn phải sợ hắn không ngoan ngoãn chui đầu vô lưới à……”
Tiếng nói lạnh lùng vô tình dường như còn quanh quẩn bên tai, A Tô lui vào góc nhà tù ẩm ướt, âm u, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu không ít, hai mắt trống rỗng mờ mịt, tia lạnh lẽo sợ hãi
trong lòng dâng lên……
Không! Nàng không muốn Huyền Thương vì
nàng mà chui đầu vào lưới! Trong giọng nói của môn chủ có sát ý rất
nặng, tuyệt không dễ dàng buông tha Huyền Thương, không…… Nàng không
muốn Huyền Thương vừa tới đã toi mạng…… Không……
Trong lúc sầu lo kinh hoàng, hai tay A Tô ôm đầu gối phát run, thẳng đến khi một tiếng cười chế giễu cùng căm
ghét kéo nàng tỉnh lại –
“Xem ngươi, quả thực giống con chuột chỉ
biết núp ở cống rãnh, Huyền Thương đến tột cùng coi trọng ngươi chỗ nào, thật khiến người ta không hiểu!” Đồ Diễm Dao mới đi vào địa lao liền
nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lui ở góc của nàng, lập tức không khỏi
lạnh giọng cười giễu, ánh mắt ngạo mạn tràn ngập khinh khi.
Từ đáy lòng khinh thường hạ nhân mắt mù
ti tiện trước mắt này, nhưng càng tức giận chuyện Huyền Thương tình
nguyện yêu nàng, cũng không yêu mình hơn.
Hoảng hốt hoàn hồn, nghe ngôn từ ô nhục
của cô ta, A Tô cũng không phản ứng quá khích, chỉ giương mắt nhìn về
phía nơi phát ra tiếng, vẻ mặt trầm tĩnh không nói gì cùng sự ngang
ngược ương ngạnh của cô ta hình thành đối lập mãnh liệt.
Vừa thấy cặp mắt to trống rỗng không tiêu cự kia, Đồ Diễm Dao liền cảm thấy chán ghét khó hiểu, hơn nữa mấy ngày
qua cho dù nói nhiều ô lời nhục khó nghe, nó thủy chung đều trầm mặc
không nói một câu, làm cho người ta có cảm giác loại phẫn hận vì diễn
độc, lập tức tức giận đến lên tiếng mắng chửi, “Ngươi mắt mù còn chưa
đủ, chẳng lẽ ngay cả miệng cũng câm? Nói chuyện! Ta lệnh cho ngươi mở
miệng nói chuyện! Nếu không nói, ta liền cắt lưỡi ngươi, cho ngươi thực
sự thành câm điếc!”
Nghe được trong giọng nói của cô ta có
cáu giận cùng nghiêm túc, cũng biết cô ta từ nhỏ cao cao tại thượng,
chuyện gì cũng làm được, A Tô không khỏi nhẹ nhàng thở dài, có chút bất
đắc dĩ. “Đại tiểu thư muốn A Tô nói gì?”
Đã bị bắt đến đây, nàng còn có thể nói gì?
Nói gì? Đúng vậy! Muốn nó nói gì? Đồ Diễm Dao bị hỏi sửng sốt, lập tức vừa xấu hổ vừa giận dữ, ngạo mạn ra lệnh,
“Ta muốn ngươi rời khỏi Huyền Thương!”
“Vì sao ta phải rời khỏi Huyền Thương?” A Tô nhẹ chau mày. Nàng cùng Huyền Thương, đều là tâm linh nương tựa vào
đối phương, nàng không thể rời khỏi Huyền Thương, Huyền Thương cũng
không thể rời khỏi nàng.
“Bởi vì ngươi không xứng với hắn!” Đồ
Diễm Dao gầm lên. “Mọi điều kiện của ngươi đều không so được với ta, có
tư cách gì ở cùng Huyền Thương? Nữ tử đứng bên người Huyền Thương hẳn là ta, mà không phải người mù như ngươi!”
Nghe vậy, A Tô chỉ cười nhạt, cũng không nói gì.
Nụ cười kia mặc dù nhạt, lại làm cho Đồ
Diễm Dao nhìn thấy rất chói mắt, tổng cảm thấy nó đang cười chế giễu
mình. “Ngươi cười cái gì?”
“Không có gì!” Lắc đầu, A Tô không muốn nhiều lời.
A…… Nàng hoài nghi Đồ Diễm Dao có thật
thích Huyền Thương hay không? Hay không thực sự yêu qua? Nếu không sao
lại không hiểu một đôi nam nữ, nếu không thật lòng yêu nhau và hứa hẹn,
mọi điều kiện khác đều là dư thừa! Không thể lưỡng tình tương duyệt, chỉ vì điều kiện hai bên tương đương mà ở bên nhau, có được cũng chỉ là vợ
chồng đồng giường dị mộng (cù