
ng giường nhưng tâm tư khác nhau), tương kính như tân thôi!
Nàng lắc đầu không nói lại làm cho Đồ Diễm Dao càng thêm chắc chắn
mình bị châm biếm, tức giận hận không thể xé mát nụ cười yếu ớt trên
khuôn mặt kia, khi đang định quát mắng vặn hỏi, ngục tốt trông coi địa
lao vừa vặn bưng cơm đến, lập tức tâm tư vừa chuyển, nảy ra chủ ý.
Chỉ thấy nàng cười duyên không ngớt, tiếp nhận đồ ăn tràn đầy mùi
chua, sau khi bảo ngục tốt mở cửa lao ra, rất nhanh đi vào nhà tù đến
trước mặt A Tô.
“Đã đói bụng đi? Ta đặc biệt đưa cơm vào cho ngươi đây!” Nụ cười kiều diễm đầy ác ý.
“Đa tạ đại tiểu thư!” Tuy biết cô ta không có hảo ý, A Tô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói lời cảm tạ, hai tay theo phương hướng giọng nói sờ
soạng, hy vọng cô ta có thể đem đồ ăn đưa cho mình.
“Muốn ăn? Học chó quỳ rạp trên mặt đất ăn đi!” Bỗng dưng, Đồ Diễm Dao không hề báo động trước đem đồ ăn trong bát đổ xuống đầu nàng.
Trong nháy mắt, A Tô đã bị dính thức ăn, cơm thiu, nước canh đầy mặt
đầy cổ, mùi thiu chua lập tức tản ra, chui vào mũi nàng, làm cho nàng
nhất thời cảm thấy buồn nôn, cố nén không được nôn ra một trận……
Trong nháy mắt, A Tô đã bị dính thức ăn,
cơm thiu, nước canh đầy mặt đầy cổ, mùi thiu chua lập tức tản ra, chui
vào mũi nàng, làm cho nàng nhất thời cảm thấy buồn nôn, cố nén không
được nôn ra một trận……
“Ngươi……” Tuy biết mùi đồ thiu không thơm tho gì, nhưng không dự đoán được nó lại phản ứng kịch liệt như thế, Đồ
Diễm Dao đầu tiên là sửng sốt, lập tức dường như nghĩ thông suốt chuyện
gì khiếp sợ, tức giận thét chói tai, “Ngươi có con của Huyền Thương?”
Nghe tiếng, A Tô theo bản năng hai tay bảo vệ bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trong giây lát lúc đó tràn đầy vẻ phòng vệ.
Đáng ghét! Nó thực sự có con của Huyền Thương!
Vừa thấy vẻ mặt cùng động tác kia, không
cần trả lời đã rất rõ ràng, lập tức Đồ Diễm Dao cảm thấy tức giận xông
lên, lòng đố kị đầy ngực, dùng ánh mắt ngoan lệ cơ hồ phải lăng trì
người ta trừng thẳng nàng.
Tựa hồ cảm nhận được lửa giận, A Tô không tự giác lặng lẽ lui về sau, mơ hồ cảm thấy cách Đồ Diễm Dao càng xa càng an toàn……
“Buồn cười! Ngươi nghĩ ngươi còn có thể
chạy trốn tới chỗ nào?” Phát hiện nàng lùi bước muốn chạy trốn, Đồ Diễm
Dao bỗng dưng nở nụ cười lạnh, nhanh chóng phi thân về phía trước bỏ một viên đan dược lớn cỡ ngón cái vào miệng nàng.
A Tô cả kinh, vội vàng muốn phun ra, cổ
họng đột nhiên người ta bóp chặt, đập một cái vào lưng, đan dược kia
liền một đường lướt qua thực quản, trôi xuống bụng!
“Khụ khụ…… Khụ…… Cô, cô cho tôi ăn cái gì……” Không ngừng ho khan, nhưng làm sao cũng không phun được viên thuốc ra.
Thấy thế, Đồ Diễm Dao vừa lòng cực kỳ,
yêu kiều cười không thôi. “Cái gì à? Chẳng qua là một loại độc dược làm
cho ngươi sống không được đến khi sinh con thôi!”
Ha ha…… Thật sự rất làm người ta vừa
lòng! Tuy rằng vì dụ Huyền Thương đến mà không thể lập tức giết nó,
nhưng nhìn nó từ từ bước đến cái chết cũng là trò giải trí làm người ta
khoái trá nhất a!
Sống không được đến lúc sinh con? Nàng không thể sinh con ra?
Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, A Tô
run run không thôi cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng, hai hàng lệ
như trân châu không ngừng rơi xuống, khàn khàn khóc hỏi: “Vì sao…… Vì
sao đối với ta như vậy……”
“Vì sao?” Tiếng cười thanh thúy như
chuông bạc vang lên không dứt, trong mắt Đồ Diễm Dao toàn là lửa giận
cùng ghen tỵ. “Từ nhỏ đến lớn, ta muốn thứ gì tuyệt không cho phép người bên ngoài đoạt đi! Ai đoạt thứ ta muốn, ta sẽ không cho người đó có kết cục tốt.”
Lộ vẻ sầu thảm cười, A Tô lắc đầu. “Huyền Thương không phải đồ vật, huynh ấy có ý chí của mình, cho dù ta chết,
huynh ấy cũng sẽ không yêu cô, trở thành người của cô.”
“Thì sao?” Không giận còn cười, diễm dung lại hiện lên vài tia ngoan tàn lãnh lệ. “Nếu ta không chiếm được, tình
nguyện hủy hắn cũng không để cho người khác có được!”
Tính tình bất vi kỷ hữu tắc hủy (không phải của mình thì hủy đi) hoàn toàn giống Đồ Bá Thiên, không khỏi là quan hệ huyết thống “nhất mạch tương truyền” (truyền từ đời này sang đời khác).
“Cô……” A Tô bị tính cách mãnh liệt hủy
diệt lộ ra trong giống nói của cô ta làm sở hãi, trong lúc nhất thời cả
kinh nói không ra lời.
Âm trầm dò xét, nghĩ đến ả không sống
được mấy tháng, sẽ phải mang theo nghiệt chủng chưa kịp xuất thế kia
cùng xuống âm tào địa phủ, Đồ Diễm Dao rất là đắc ý, lộ nụ cười sáng lạn đi thẳng ra địa lao, lười tiếp tục lãng phí thời gian trên người ả.
Tiếng cười thanh thúy dần dần đi xa cùng
tiếng vang thật lớn khi ngục tốt đóng cửa lao thật mạnh không vào được
tai của A Tô, chỉ thấy nàng cuộn lại trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm
bụng, nước mắt không ngừng chảy xuống má phấn.
Làm sao bây giờ? Nàng thực sự không sống được đến khi sinh con sao?
Không! Không được! Cho dù độc dược kia
lợi hại như thế nào, nàng cũng phải chống được đến khi sinh con ra, nếu
không…… Nếu không mất đi nàng, lại mất đi con Huyền Thương sẽ rất cô
đơn! Bất cứ giá nào cũng phải để con lại làm bạn cùng huynh ấy, bằng
không chỉ sợ Huyền T