Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

huynh……” Sờ không giống, xúc cảm có chút kỳ quái.

“Là dịch dung.” Đã trà trộn vào tìm được nàng, Huyền Thương không còn lo lắng gì nữa, xé đi mặt nạ da người trên mặt.

“Là Triệu tráng sĩ giúp huynh!” A Tô trong lòng hiểu được, vừa cười lại rơi lệ.

“Phải.” Đáp nhẹ một tiếng, biết không thể lãng phí thời gian, Huyền Thương không nhiều lời, nhanh chóng giúp nàng phụ lên lưng, nhảy ra khỏi nhà tù đến bên cạnh tráng hán canh giữ cạnh

cửa địa lao.

“Chuẩn bị tốt?” Tráng hán khẩn trương hỏi.

“Đi thôi!” Gật gật đầu, một tay giữ cah58t thiên hạ sau lưng, một tay rút kiếm ra.

Thấy thế, tráng hán không nhiều lời nữa,

mở cửa địa lao nhếch miệng cười với hai gã thủ vệ canh giữ bên ngoài,

lập tức cùng Huyền Thương song song thoát ra, khi bọn họ còn chưa kịp

phản ứng, từng bước từng bước giải quyết, một chút tiếng động cũng không phát ra.

“Sạch sẽ lưu loát, thật đơn giản.” Tráng hán cười hắc hắc không ngừng.

“Ngươi lầm rồi.” Lắc đầu, Huyền Thương banh càng căng thẳng. “Phía trước có trạm gác ngầm……”

Nói chưa xong, tiếng chuông cảnh giới

bỗng dưng mãnh liệt “đinh đinh đang đang” vang lên không ngừng, tráng

hán nghe được mặt đã tái đi rồi.

“Đi mau!” Trong đêm đen, nhìn thấy không

ít bóng đen cấp tốc phóng về phía này, Huyền Thương gấp rút thúc giục

tráng hán, bản thân cõng A Tô chạy về một hướng khác, ý đồ dẫn dắt truy

binh rời đi, không muốn liên lụy người ngoài.

Biết dụng ý của hắn, tráng hán nhanh như chớp cũng tiến vào đêm đen, chạy thoát theo hướng ngược lại.

Ánh đao nổi

lên bốn phía, bóng kiếm bay tán loạn, tiếng kim loại giao kích leng keng trong đêm đen yên tĩnh truyền ra, Huyền Cực Môn tối nay đã dốc toàn lực đuổi giết Huyền Thương, cho dù hắn võ nghệ khá hơn nữa, hổ dữ cũng khó

địch bầy khỉ, hơn nữa lại phân tâm bảo vệ A Tô trên lưng không bị đao

kiếm vô tình gây thương tích, nhất thời đã bị ép tới ngoài Nghị Sự Đường nơi ngày xưa nhận nhiệm vụ, đã bị mọi người bao vây xung quanh, về phần Đồ Bá Thiên cùng Đồ Diễm Dao sớm an nhàn chờ bọn họ ở phía sau.

“Huyền Thương, ngươi quả nhiên đến đây!” Đồ Bá Thiên cười lớn, cực kì vừa lòng với tình huống trước mặt.

“Huyền

Thương, giết nữ nhân kia, trở lại Huyền Cực Môn, ta còn có thể giúp

ngươi cầu xin với cha.” Đồ Diễm Dao cười khanh khách không thôi, vẻ mặt

đắc ý đến cực điểm.

“Thương……”

Ôm chặt cổ to lớn, biết hắn sẽ không làm như thế, A Tô không khỏi mỉm

cười, trong lòng vạn phần bình tĩnh. “Có thể chết cùng ngày cùng tháng

cùng năm, đây cũng là một loại phúc khí, đúng không? Chỉ là có chút tiếc nuối, trước khi chết vẫn không thể nhìn thấy bộ dạng hiện nay của

huynh.”

“Chúng ta sẽ không chết.” Huyền Thương nói kiên định, đôi mắt sắc bén nặng nề khóa

chặt Đồ Bá Thiên, vẻ mặt nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm.

“Ha ha……

Không hổ là hảo thủ Đồ Bá Thiên ta dạy dỗ ra, bị vây quanh trùng điệp,

tình hình nguy cấp khó thoát khỏi cái chết, còn có thể trấn định như

thế!” Ngửa mặt lên trời cười dài, Đồ Bá Thiên sát khí đã khởi, mắt sắc

đầy ngoan lệ.

“Huyền

Thương, vì giết ngươi, đã tổn hại rất nhiều hảo thủ của chúng ta! Ngươi

là ta một tay dạy dỗ, xem ra cũng phải tự tay ta thu thập ngươi!” Dứt

lời, tiếp nhận trường kiếm thuộc hạ dâng lên, phi thân tới trong đình

cùng hắn song song giằng co.

Trong lòng rùng mình, Huyền Thương mặt không chút thay đổi nắm chặt chuôi kiếm, một tay lặng lẽ giữ chặt A Tô sau lưng.

“Huyền

Thương!” Cảm nhận được sự trầm trọng khẩn trương trong không khí, trong

lòng biết hai người có thể sẽ không sống qua đêm nay, phấn môi của A Tô

đột nhiên dán vào tai hắn, dịu dàng bày tỏ tình yêu. “Kiếp sau muội vẫn

muốn làm thê tử của huynh, huynh phải nhớ kỹ tới tìm muội.”

Nghe vậy,

trong lòng hắn kích tình nhộn nhạo, lại chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu hun hút vẫn nhìn chằm chằm Đồ Bá Thiên, không dám có chút phân

tâm.

Ai biết có

kiếp sau hay không…… Nam nhân biết rõ yêu cầu này cực kì ngu xuẩn, mạng

sống này là quan trọng nhất nhưng vẫn nghe theo nàng, ừm một tiếng đáp

ứng, A Tô ghé vào trên lưng dày, muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống trước, từng giọt từng giọt thấm ướt áo hắn.

“Thật sự hay cho một đôi uyên ương đồng mệnh, ta liền làm chút chuyện tốt, đưa các

ngươi cùng đi đầu thai!” Đồ Bá Thiên cười điên cuồng, bay vọt tới dùng

thế sấm vang chớp giật tấn công hai người.

Chợt nghe “leng keng”, một tiếng kim loại giao kích chói tai lại vang lên.

Huyền Thương giơ kiếm đánh trả, lập tức ánh kiếm dày đặc, mũi nhọn lạnh lùng di

chuyển, hai người giao thủ tốc độ nhanh như sấm sét, bóng kiếm đầy trời

bao phủ bọn họ, khiến mọi người trong Huyền Cực Môn vây quanh cơ hồ

không thể thấy rõ bóng dáng bọn họ kịch liệt triền đấu.

Đột nhiên,

hai đạo kiếm quang ngân bạch chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong không

trung vẻ ra hai đạo ánh sáng hoa mỹ, không chút lưu tình đánh về phía

đối phương, trong giây lát, ánh kiếm chợt biến mất, máu đỏ hôi tanh bay

ra, hai bóng dáng triền đấu không ngớt trong nháy mắt đều nhảy ra xa,

song phương bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, hồi phục tình trạng giằng co

lúc


Old school Easter eggs.