
trước, phảng phất cuộc đánh nhau vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra.
“Khá lắm
Huyền Thương, ta là nên vui mừng đã dạy dỗ ra một nghĩa tử học được hết
bản lĩnh của mình, hay nên hối hận vì nuôi hổ gây họa?” Nhìn vết thương
không ngừng chảy máu tươi trên cánh tay, Đồ Bá Thiên không giận mà cười.
“Tùy người.” Tiếng nói bình tĩnh cực kì lạnh nhạt, Huyền Thương cũng không thèm nhìn tới vết thương trên cánh tay mình, mắt sắc bén vẫn theo dõi chặt chẽ y
không buông.
“Huyền
Thương, một thân võ nghệ của ngươi do ta truyền thụ, ta có thể dạy ngươi cũng có thể hủy ngươi!” Lạnh giọng cười như điên, Đồ Bá Thiên đưa lời
thề dưới kiếm, nâng kiếm đang định tiếp tục, bỗng dưng một tiếng nổ vang trời từ cách đó không xa vang lên, lập tức trời nghiêng đất ngã, bùn
đất bay lên, mọi người cả kinh không khỏi đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Đồ Bá Thiên cũng không ngoại lệ.
Phía sau
tiếng nổ đột nhiên nghe thấy, lập tức một tiếng lại một tiếng giống như
liên hoàn pháo tiếp tục vang lên, từng cái từng cái đình đài lầu các bị
nổ thành mảnh nhỏ, đất đá đầy trời bắn ra bốn phía.
“Sao lại thế này?” Đồ Bá Thiên kinh sợ hét lớn, quả thực không thể tin được cơ
nghiệp của mình lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà những môn nhân
khác lại bị sự kiện bất thình lình xảy ra trước mắt làm choáng váng,
hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến.
Thấy thế,
Huyền Thương tận dụng thời cơ, thừa dịp mọi người dời sự chú ý, lập tức
cõng A Tô nhún người bay vọt, dùng tốc độ sấm chớp bay ra, ý đồ thoát
khỏi sự bao vây của mọi người.
“Huyền
Thương, ngươi đừng đi!” Đồ Diễm Dao mắt sắc, nhanh chóng đuổi theo đến,
nhuyễn tiên đỏ thẫm sắc bén đánh ra, công kích trực tiếp vào A Tô ở sau
lưng hắn.
Cảm nhận
được kình phong đánh tới, Huyền Thương nhanh chóng nghiêng mình tránh
né, cổ tay vận kình run lên, theo phản xạ bắn trường kiếm trong tay trở
lại.
Chỉ thấy
dưới bầu trời đêm, một mũi nhọn lạnh lẽo như băng bắn nhanh ra, tốc độ
cực nhanh giống sao xẹt, thẳng tắp xuyên vào ngực Đồ Diễm Dao đang đuổi
theo phía sau.
“Ngươi……”
Tựa hồ không tin mình sẽ bị một kiếm mất mạng, Đồ Diễm Dao chỉ tới kịp
phun ra một chữ liền “ầm” một tiếng ngã xuống, chết ngay tại chỗ, hai
mắt mở to tựa hồ vẫn còn kinh ngạc cùng không cam lòng.
“Diễm Dao!” Đồ Bá Thiên sợ hãi rống, bay đến ôm lấy con gái, không dám tin nó lại chết trước mắt mình.
Không đoán
được phản xạ đánh trả của mình lại giết chết Đồ Diễm Dao, lại thấy rõ Đồ Bá Thiên khẳng định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn báo thù cho con gái,
Huyền Thương không dám lưu lại, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản
ứng, dưới tiếng nổ mạnh cùng sương khói mù mịt, nhanh như tia chớp lướt
đi, trong chớp mắt bóng dáng đã biến mất.
Trong tiếng
nổ âm vang, Đồ Bá Thiên không ngừng kêu con gái, trong lòng lại biết rõ
con yêu đã chết, trong lòng phẫn hận, lập tức trầm giọng hét lớn, “Huyền Dạ!”
“Ta đây.” Bước chân lười biếng thong thả đi ra, đối với cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Giết Huyền Thương! Phải đem đầu hắn về tế Diễm Dao.”
“Nghe rồi.” A…… Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải đi tìm Huyền Thương chơi đùa thôi!
Tuy rằng
cánh tay y đã bị thương trước, đối với y có chút không công bằng,
nhưng…… Ai bảo y vừa cùng nghĩa phụ giao chiến, khiến tay mình ngứa
ngáy!
Có thể làm
nghĩa phụ bị thương, Huyền Thương mấy năm nay võ nghệ đến tột cùng đã
tiến đến cảnh giới gì rồi? A…… Thật khiến người ta hưng phấn, không phải sao?
Tà mị cười,
bóng đen lười biếng lao theo phương hướng Huyền Thương mới vừa rời đi,
đem Huyền Cực Môn một đám hỗn loạn để ở phía sau, trong giây lát bóng
dáng cũng đã biến mất.
Trong rừng trúc tối đen, Huyền Thương
lưng đeo A Tô, chân không dám ngừng nghỉ chạy vội, sợ truy binh của
Huyền Cực Môn đuổi đến.
Mà không may — chuyện hắn sợ hãi quả nhiên đã xảy ra.
“Huyền Thương, ngươi vội vã đi đâu thế?”
Tiếng nói lười biếng mang ý cười phiêu lãng trong rừng trúc, như xa như
gần, giống như bên tai lại giống như ngoài ngàn dặm. “Ngươi lưng cõng
thêm một người, tốc độ khinh công sẽ không mau hơn ta đâu! Hãy nghỉ chân một chút đi, dừng lại nói chuyện tâm tình! Nghĩa huynh đệ chúng ta đã
lâu chưa nói chuyện phiếm rồi!”
Nghe tiếng, Huyền Thương biết lời y nói không sai. Cõng A Tô, hắn không có khả năng nhanh hơn Huyền Dạ.
Nếu song phương trong lòng đều biết rõ,
hắn lập tức nghỉ chân không vội nữa, xoay người nhìn sâu trong rừng,
lạnh nhạt hừ nhẹ, “Chỉ có một mình ngươi?”
Tiếng cười lười biếng khẽ lên cao, bóng
dáng cao gầy từ sâu trong rừng trúc tối tăm chậm rãi đi tới. “Huyền
Thương, cá tính của ta ngươi hiểu mà, muốn giết người, từ trước đến nay
ta luôn khinh thường việc vây giết.”
Giết người? Hắn là muốn tới giết Huyền Thương?
A Tô cảm thấy run lên, sắc mặt tái nhợt
như tờ giấy, không rõ ông trời vì sao phải chọc ghẹo bọn họ như vậy?
Thật vất vả chạy khỏi Huyền Cực Môn, không nghĩ tới vẫn bị người đuổi
tới.
“Đừng sợ! Chúng ta không có việc gì.” Cảm nhận được nàng kinh hoàng run rẩy, Huyền Thương thấp giọng trấn an, lập tức ngẩng đầu nhìn dáng vẻ