
ảm đạm, tiếng nói thanh lạnh có một
chút chần chờ. “Huyền công tử, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không
có hy vọng, chẳng qua……” Hơi ngừng một chút, tựa hồ không biết nên nói
tiếp hay không.
“Xin nói! Chỉ cần có một tia hy vọng,
chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!” Vốn tưởng rằng đã hết hi vọng, nghe lời
nàng nói hình như có thể thay đổi, ngọn lửa hy vọng đã tắt lại dấy lên,
Huyền Thương theo bản năng ôm chặt A Tô, ánh mắt hàm chứa mong ước nàng
có thể cho một chút cơ hội.
Mà A Tô lại run nhè nhẹ kéo vạt áo trước ngực hắn, tựa hồ không dám tin tưởng thật sự sẽ có chuyển biến.
Ai nha! Đôi vợ chồng này thực sự rất yêu
nhau nha! Hơn nữa Huyền công tử nhìn có vẻ lạnh lùng, lại thâm tình đối
với phu nhân này, cũng giống như Việt Nguyên đối với mình vậy……
Nghĩ đến chồng đối tốt với mình, Nhậm
Viên cảm thấy ấm áp, đương nhiên cũng hy vọng đôi vợ chồng trước mắt này giống như nàng cùng Việt Nguyên hạnh phúc như vậy, lập tức nàng mỉm
cười, nhẹ giọng nói: “Nghe đồn có loại kỳ hoa tên là ‘Lệ Nhãn Ngưng’,
đối với những đôi mắt bị thương tổn mà không thấy gì có hiệu quả trị
liệu kinh người, tên ‘Lệ Nhãn Ngưng’ này, đó là vì người mù mắt thương
tâm rơi lệ mà đặt, chỉ cần có nó, liền có thể ngừng khóc mà cười, chậm
rãi đợi ngày hồi phục thị lực.
“Nhưng mà, hoa này chỉ sinh trưởng ở khu
vực Miêu Cương chướng khí hoành hành, cực kì hiếm có, ngay cả ta cũng
chưa từng gặp qua, chỉ thấy trong sách thuốc của cha ta miêu tả cùng ghi lại vè loài hoa này. Đến tột cùng trên đời này thực sự có loài hoa này
tồn tại hay không, ta cũng không dám xác định.”
“Trong sách thuốc của ‘Thiên Thủ Thánh Y’ Nhậm thần y có nhắc tới, chắc chắn hoa này thực sự có tồn tại!” Không
nghĩ tới quả thực có một hy vọng, Huyền Thương khó nhịn được vui sướng
lộ ra nụ cười. “A Tô, nàng nghe thấy không? Mắt nàng có hi vọng!”
“Có…… Muội, muội nghe thấy!” Không dám
tin tưởng vào tai mình, nàng kích động rơi lệ. Ông trời xót thương, nàng thực sự có cơ hội thấy lại ánh sáng, có thể lại nhìn thấy bộ dạng của
Huyền Thương……
“Vui mừng quá sớm nhỉ?” Bỗng dưng, tiếng
nói lạnh nhạt lại xen vào, Việt Nguyên chuyên hắt nước lạnh người khác.
“Còn không biết có tìm được cái hoa lệ liên liên quỷ quái gì đó hay
không đâu! Chờ tìm được rồi, lúc đó mới vui sướng đi!”
Người này thực sự làm cho tay người ta
ngứa! Nhịn không được lại tà nghễ quăng một ánh mắt xem thường qua, cho
dù Nam Cung Dịch thân là bạn tốt của Việt Nguyên không thừa nhận cũng
không được, chú kiếm sư nổi tiếng thiên hạ này trên giang hồ sở dĩ nhân
duyên kém tới cực điểm, không phải không có lý.
“Chỉ cần thực sự có hoa này tồn tại, cả
đời này của ta nhất định phải tìm được nó!” Người ngoài châm chọc không
kích được Huyền Thương tức giận, giọng điệu chắc chắn lại kiên quyết,
phảng phất “Lệ Nhãn Ngưng” ngay tại trước mặt.
“Đệ định khi nào thì đi tìm?” Thấy hắn tựa hồ hận không thể tức khắc lên đường, Nam Cung Dịch vội vàng hỏi thăm.
“Ngày mai liền khởi hành.” Đi sớm, sớm tìm được “Lệ Nhãn Ngưng”, cũng sớm ngày để A Tô nhìn thấy ánh sáng.
“Mang theo đệ muội?”
“Đương nhiên!” A Tô đương nhiên phải đi theo hắn.
“Việc này không ổn!” Lắc đầu, Nam Cung
Dịch vẻ mặt không đồng ý. “Miêu Cương là nơi nóng ướt khó chịu được, địa hình gập ghềnh khó đi, hơn nữa trong núi rừng chướng khí trải rộng, cơ
thể đệ muội không giống đệ làm bằng sắt, đi theo đệ, chịu khổ là chuyện
nhỏ, nếu không cẩn thận trúng chướng khí, chẳng phải gay go sao!”
Nghe vậy, Huyền Thương không khỏi ngẩn ra. Không mang A Tô theo, vậy phải sắp xếp cho nàng ở đâu?
Vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết đang nghĩ
gì, Nam Cung Dịch nhịn không được muốn thở dài. Aiz…… Nghĩa đệ này thật
đúng là không đem hắn để vào mắt! Một người tốt để chọn “ủy thác” như
hắn, lại không muốn lợi dụng? Thật sự là tức chết người!
“Nam Cung phủ nuôi nhiều thực khách như
vậy, thêm một đôi đũa của đệ muội cũng không sao.” Đợi cả buổi không
thấy biểu hiện gì, bất đắc dĩ phải tự mình giơ tay “nhận nuôi”.
Hắn? Lại ngẩn ra, Huyền Thương có chút chần chờ.
Nói thật, hắn cũng không dễ dàng tin
tưởng người khác. Cho dù mấy ngày nay, Nam Cung Dịch tỏ ra rất có thiện
ý, ngay cả khi biết được hắn là “Câu Hồn Tu La” mà mỗi người trên giang
hồ đều muốn lấy đầu, cũng không bớt thân thiện chút nào, nhưng trong
lòng hắn vẫn là không thể tin tưởng quá nhiều, hơn nữa chuyện này lại
liên quan đến an nguy của A Tô.
Biết hắn do dự, trong lòng đa nghi, A Tô
không khỏi cười khẽ trấn an. “Thương, muội tin tưởng Nam Cung đại ca,
huynh để muội ở lại nơi này chờ huynh đi!” Hiểu được nếu mình cùng đi,
khẳng định sẽ là gánh nặng rất lớn cho hắn, nàng biết mình ở lại trong
Nam Cung phủ là an bài tốt nhất.
“Thương đệ, tốt xấu gì ta cũng là nghĩa
huynh của đệ, có thể cho chút mặt mũi hay không?” Nam Cung Dịch vạn phần bi thương, không dám tin nhân cách của mình lại không được tin tưởng
như thế.
Thấy hắn vì không được mình tín nhiệm mà
có vẻ bi phẫn, Huyền Thương im lặng một chút, đột nhiên vì hắn mà có cảm giác áy náy. Trên thực tế, theo quan sát trong mấ