
ái kia…… Cái kia……”
“Hửm?”
Rụt rè cười, cố lấy dũng khí nói tiếp:
“Huynh, huynh muốn có cùng ngày sinh nhật với A Tô hay không? Bát mì thọ kia, A Tô bưng tới cùng huynh ăn, được không?”
Chưa bao giờ từng có người quan tâm hắn
có sinh nhật hay không, trong nội tâm thiếu niên không khỏi lặng lẽ lướt qua một cỗ thuỷ triều ấm áp, đôi mắt đen sâu nhìn nàng thật lâu, cuối
cùng, đôi môi xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười mê người.
“Được!”
******************************
Hậu viện rộng lớn, hơn mười tân tú của
các các đại môn phái có danh hiệu trên giang hồ đều tề tụ trong lương
đình, thân thiện trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía
hai bóng người đang tỷ thí trên cỏ, thảo luận ưu khuyết điểm của chiêu
thức của song phương.
Khác hẳn với sự náo nhiệt trong lương
đình, cách lương đình không xa dưới gốc đại thụ có ba bóng người đang
đứng trầm tĩnh quan sát tỷ võ.
“Quái! Hai vị bên cạnh Nam Cung huynh kia là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta làm quen, lại đứng dưới gốc
cây vậy?” Rốt cục, trong đám người sôi nổi cười nói, Lâm Nhạc Bình — đệ
tử Điểm Thương phái, ngoại hiệu “Ngọc Diện kiếm khách” mắt sắc phát
hiện.
“Ai nha! Đôi vợ chồng kia mấy ngày trước
ta có gặp qua, là khách sống một mình ở ‘Tuyết Tùng Viện’. Nghe hạ nhân
nói ngày thường cũng không quan tâm tới người khác, hơn nữa người nam
kia lại lạnh lùng, không ngờ Nam Cung đại ca chịu được, không chút so đo mà dối đãi, đúng ngày liền hỏi han ân cần, nhiệt tình quan tâm.” Xinh
đẹp bức người, nữ đệ tử của Hoa Sơn phái — Thượng Quan Tử Yến đối với
Nam Cung Dịch có lòng ngưỡng mộ mơ hồ có chút không vui nói.
Mấy ngày nay, Nam Cung Dịch rảnh rỗi liền đến “Tuyết Tùng Viện” tìm bọn họ, liên lụy nàng tìm không được cơ hội
để thân cận với người trong lòng.
“Ra vẻ như vậy sao? Đến tột cùng là có bản lãnh gì mà khiến Nam Cung huynh đối đãi đặc biệt như thế?”
“Còn không phải sao! Thật đúng là làm người ta tò mò!”
“Nếu thực sự có bản lãnh, tại hạ cũng muốn cùng luận bàn một phen!”
“Cũng không biết là môn phái gì, có danh hiệu gì?”
Trong lúc nhất thời, trong lương đình tiếng tò mò nghị luận không dứt bên tai, cuối cùng, có người tiếng đề nghị –
“Nếu mọi người muốn biết như vậy, tiến đến kết bạn không phải được sao!”
Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau,
trong lòng tâm tư giống nhau, lập tức không cần nói rõ, một đám người
liền ăn ý chậm rãi đi về phía ba người dưới đại thụ hạ.
Một chỗ khác, dưới đại thụ –
Nhìn hai bóng người triền đấu trên cỏ,
Huyền Thương mặt không chút thay đổi, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên
tâm sinh phiền chán. “A Tô, chúng ta trở về!”
A Tô chỉ nghe tiếng đao kiếm giao kích
leng keng, nhìn không thấy thân thủ hai người giao đấu nghe vậy có chút
kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn vừa mới đến vì sao lại vội vã đi, Nam Cung
Dịch đã mở miệng trước –
“Thương đệ, sao vừa xem tới đã muốn đi?”
Trong tiếng cười tựa hồ ẩn ẩn biết nguyên nhân vì sao y không thèm xem,
chính là biết rõ còn cố hỏi.
“Chỉ có mã ngoài, khoa chân múa tay, xem
nhiều cũng vô dụng!” Lạnh lùng dò xét, Huyền Thương thản nhiên tung một
lời bình ngoan độc cũng là sự thật. Cái loại chiêu thức đẹp mắt xinh đẹp nhưng không thực dụng này, nếu thật sự gặp gỡ địch thủ, chỉ có kết cục
đi gặp Diêm Vương trước thời hạn mà thôi.
Hiện nay tân tú các đại môn phái chỉ có
thực lực như vậy sao? Thật khiến cho người ta muốn lắc đầu, thúc giục
các môn phái mau mau đem đệ tử nhà mình chạy khắp các nơi trên giang hồ
triệu hồi, đóng cửa khổ luyện ba, năm năm hãy cho ra ngoài!
Thiếu chút nữa cười to ra tiếng, Nam Cung Dịch tuy biết sự thật, cũng không thể không biết xấu hổ nói thẳng giống y vậy, chỉ có thể cố nén buồn cười. Dù sao, hắn thân là chủ nhân, không thể cười nhạo khách nhân trong phủ học nghệ không tinh, chỉ biết ỷ vào
uy danh của môn phái để hành tẩu giang hồ.
“Thương!” Nhẹ giọng khiển trách, A Tô vừa bực mình vừa buồn cười, cực kì ngượng ngùng. Aiz…… Nam nhân này nếu
không phải không buồn hé răng, thì chính là nói không đúng lúc, thật sự
là không có cách gì với huynh ấy!
Đối mặt nàng khiển trách, lại nhìn thấy
vẻ mặt buồn cười của Nam Cung Dịch, Huyền Thương không phát hiện mình có gì sai, ngược lại bắt đầu hoài nghi…… Nam Cung Dịch này ai đến cũng
không cự tuyệt, thực khách cả nhà, ngay cả cái loại “võ lâm tân tú”
trình độ này cũng thân thiện cho bọn họ ở trong phủ làm khách, ngoài mặt giống như hiếu khách, kết giao rộng rãi, kỳ thật là muốn chế giễu sao?
Không biết vì sao, hắn đột nhiên mãnh liệt có loại cảm giác này.
Đang lúc Nam Cung Dịch buồn cười, A Tô
vạn phần áy náy, Huyền Thương lòng tràn đầy hoài nghi, từ lương đình đại quân đã rừng rực mà đến, liền ngay cả hai “tân tú” vừa so võ xong kia,
hơi thở còn có chút không xong cũng không hiểu vì sao lại gia nhập trong hàng ngũ.
“Nam Cung huynh, hai vị này là?” Đệ tử
Điểm Thương phái “Ngọc Diện kiếm khách” Lâm Nhạc Bình dẫn đầu đặt câu
hỏi, đáy mắt rõ ràng có hiếu kì.
“Huyền Thương, nghĩa đệ kết bái của ta,
còn vị cô nương này là phu nhân của nghĩa đệ ta.” Nam Cung Dịch tao