
vi huynh thấy hai mắt của đệ muội đều mù, nếu có thể lưu lại để cho vợ
bạn ta chẩn đoán xem, nói không chừng có thể thấy lại ánh sáng.” Ha ha,
không tin như vậy còn không dụ được người!
Quả nhiên, chỉ thấy bước chân bỗng nhiên
ngừng lại, Huyền Thương cứng đờ xoay người, mà A Tô trong lòng hắn kích
động đến che miệng, không dám tin tưởng lỗ tai mình.
“Ngươi…… nói là thật?” Tuy rằng cố vững vàng, nhưng vẫn có thể nghe ra kích động ẩn giấu trong giọng nói.
“Đều là thật.” Khuôn mặt tao nhã tràn đầy thành ý.
“A Tô từng xem qua không ít danh y!” Bình tĩnh nói, muốn người nào đó đừng tùy tiện đưa ra một ít đại phu y thuật tốt hơn so với đại phu Mông Cổ bình thường một chút đã muốn dụ dỗ hắn.
“Yên tâm! Vợ người bạn kia của ta y thuật được truyền từ ‘Thiên Thủ Thánh Y’ Nhậm Như Khiêm ngày xưa, không phải
danh y bình thường có thể so sánh.” Hiểu được ý của hắn, Nam Cung Dịch
cam đoan.
Nghe vậy, Huyền Thương nhất thời không
nói nên lời. Những năm gần đây, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích của “Thiên Thủ Thánh Y” Nhậm Như Khiêm, lại không nghĩ rằng
nay A Tô lại có cơ hội được hậu nhân của Nhậm thần y chẩn trị……
Vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết mình dụ dỗ thành công, Nam Cung Dịch vẫn có ý xấu cố ý hỏi lại một lần, “Như
thế nào? Vi huynh mời được hai người đến nhà mình làm khách chứ?”
***********************
“Đồ ngu!” Tiếng khiển trách kinh động từ
bên trong Nghị Sự Đường của Huyền Cực Môn chợt vang lên, trên ghế da hổ, Đồ Bá Thiên lửa giận tăng vọt.
“Thuộc hạ biết sai!” Trong phòng, một hắc y sát thủ cấp đường chủ cúi đầu nhận tội, lưng không ngừng toát mồ hôi
lạnh, chỉ sợ sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Các ngươi nói tổn thất bao nhiêu người?” Áp chế tức giận, Đồ Bá Thiên trầm giọng chất vấn.
“Hai mươi người đi, vẻn vẹn năm người trở về.” Hắc y sát thủ mặc dù cố gắng duy trì vẻ mặt không chút thay đổi,
nhưng trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh tiết lộ hắn rất khẩn
trương.
“Được! Được lắm!” Giận quá hóa cười,
tiếng cười không dứt. “Khá lắm Huyền Thương, không hổ là sát thủ đứng
đầu do một tay ta huấn luyện ra!”
Nghe tiếng, hắc y sát thủ cả buổi không dám hé răng.
Bỗng dưng, tiếng cuồng tiếu liên miên không dứt chợt dừng lại, Đồ Bá Thiên vẻ mặt âm trầm khó dò, mắt hổ nổi lên hung quang.
“Nói! Có tra ra tung tích của hắn không?”
“Mấy ngày nay lần tìm không thấy tung
tích, phỏng đoán có thể đã rời khỏi Giang Nam, thuộc hạ đã cho người đi
nơi khác điều tra……”
“Đồ ăn hại!” Tiếng quát mắng lại nổi lên, Đồ Bá Thiên giận không thể át. “Huyền Thương người bị nội thương, sao
lại ngốc đến mức lãng phí thể lực chạy trốn bên ngoài tiết lộ hành tung, để các ngươi đuổi giết? Hắn giờ phút này khẳng định còn tránh ở chỗ nào đó của Giang Nam dưỡng thương! Truyền lệnh xuống, bảo những thuộc hạ đã rời khỏi Giang Nam quay về ngay, cho dù Huyền Thương trốn trong động
chuột cũng phả lôi được hắn ra!”
“Dạ!” Kinh hãi vì sơ suất của mình, hắc y sát thủ không dám trì hoãn, nhanh chóng xoay người rời đi, chuẩn bị
triệu hồi thủ hạ lục tung mỗi một tấc đất của Giang Nam.
“Cha!” Hắc y sát thủ vừa mới rời đi, một
bóng áo đỏ tươi đã từ trong phòng xông ra, dung nhan xinh đẹp không gì
sánh được đầy vẻ kiêu căng không vui. “Huyền Thương làm gì sai, sao lại
phái người giết hắn? Cha biết rõ con thích hắn!”
“Con nghe lén đã bao lâu?” Trừng mắt nhìn đứa con gái từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, Đồ Bá Thiên vẫn muốn giấu giếm chuyện này với nó, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để nó
biết.
“Con nghe lén bao lâu không quan trọng!
Quan trọng là, vì sao cha muốn giết Huyền Thương?” Đồ Diễm Dao giận dữ
ép hỏi. “Huyền Thương là nghĩa tử cha thu nhận, cũng vì Huyền Cực Môn
lập hạ phần lớn công lao, cho dù có gì không phải, cha cũng không thể
giết hắn a!”
“Diễm Dao, việc này con không hiểu, đừng quan tâm!”
“Cha, con thích Huyền Thương, hắn là
người của con, con không cho phép cha giết hắn!” Đồ Diễm Dao kiêu ngạo
la to, không nói gì liền xông ra ngoài.
“Diễm Dao!” Hét lớn gọi nhưng con gái lại không trở về, Đồ Bá Thiên biết rõ cá tính ngang ngược kiêu căng của nó, lần này đi khẳng định là tìm Huyền Thương!
Nếu Huyền Thương ti bỉ một chút, khống
chế nó để uy hiếp mình, mình chẳng phải giống độc rắn cắn người nhưng
lại bị khống chế nhược điểm? sao
Nghĩ đến điều này, hắn bất đắc dĩ lại gọi người. “Huyền Dạ!”
Chỉ thấy trong phòng lại chậm quá đi ra
một thân ảnh cao gầy, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, dáng vẻ lười
biếng. “Nghĩa phụ có việc phân phó?”
“Đi cùng Diễm Dao, đừng để nó gặp chuyện không may!”
“Đã biết!” Nói biết, lại vẫn chậm chạp như rùa, lười biếng chậm rãi nghiêng ngã đi ra ngoài.
Nam Cung phủ đệ, Giang Nam.
“Thật kì quái!” Gió nhẹ lay động, dưới
bóng cây, trên ghế đá, nữ tử nhợt nhạt thoải mái nằm trong ngực nam tử,
cánh môi gợi lên nụ cười yếu ớt.
“Ừm?” Đáp nhẹ một tiếng, Huyền Thương xin lắng tai nghe.
“Nơi này thực sự rất quái lạ!” Lại cường
điệu, A Tô bất giác điều chỉnh tư thế, thiếu chút nữa ngã xuống ghế đá,
may mà cánh tay mạnh mẽ phía sau đã bảo