
ơ ước muốn có con trai. Làm sao có thể thua cái
tên Hạ Tuấn Bình kia chứ? Anh nhất định phải sinh được một đứa nhỏ đáng
yêu gấp mười lần mới được.
Anh khẳng định là nếu cô vợ xinh đẹp của anh mà sinh đứa nhỏ, thì nó
nhất định cũng sẽ đẹp giống như cô. Chỉ là Thi Mạn đã nói, tạm thời cô
chưa muốn sinh con.
Vợ đại nhân không muốn sinh, anh cũng không có biện pháp nào.
Mở cửa đi vào trong phòng, vừa thấy hình ảnh trước mắt, Hạ Nhĩ Bình
lấy tay lau lau chỗ bên dưới mũi, xác định rõ là mình không có bị chảy
máu mũi.
“Chồng yêu, anh vào đúng lúc lắm. Thiết kế lần này của em là muốn
thay đổi thành nội y kiểu sa mỏng truyền thống, anh cảm thấy như thế
nào?” Lí Thi Mạn mặc chiếc nội y sa mỏng đến trong suốt mua ở công ty
bách hóa, nhìn vào gương trước mặt. Cô nghĩ, thay đổi này hẳn sẽ rất
được hoan nghênh.
Sau khi cử hành hôn lễ với anh chồng yêu quý được mười ngày, cô và
anh cùng tới Mỹ. Lúc đầu bởi vì cô thấy có chút nhàm chán, công việc của chồng thì cô cũng không giúp được gì, trong một lần thiết kế nội y tình thú, cô nghĩ rằng có thể dùng cơ sở thu mua nội y tình thú trước đây
của Đế Nhĩ để mang sản phẩm bán tới thị trường tiêu thụ.
Vốn chỉ là việc làm giết thời gian, không ngờ được là việc làm ăn này thành công không tưởng được, làm cho cô cảm thấy thật thành tựu, cũng
vì thế mà càng thêm đầu tư vào việc thiết kế nội y tình thú. Việc này
không chỉ là để cho đàn ông nhìn mà thôi đâu, nó còn có thể làm gia tăng tình cảm giữa tình nhân hoặc vợ chồng nữa.
Đột nhiên bị ôm một cái thật chặt từ phía sau, Lí Thi Mạn cau mày. Không thể nào, lại nữa rồi.
Giây tiếp theo, cô đã nằm ở trên cái giường lớn bên cạnh rồi.
“Chờ một chút, anh à, anh không phải đã nói là muốn cung cấp ý kiến
sao?” Cô vì muốn anh cho ý kiến nên mới mặc vào, không phải là anh lại
giống như mấy lần trước như vậy chứ?
Quả nhiên, nói vừa mới dứt, cái nội y bằng sa mỏng của cô trong nháy
mắt đã biến thành mấy mảnh vải rách vứt trên giường. (@K.Bee:
OMG!!!!!!!!! =)))))
Ai! Cho dù không đề cập tới việc cung cấp ý kiến, cũng đừng có xé rách nó thế chứ, như vậy cô lại phải đi mua.
Cô đã nhận rõ được cái người trước mắt này, anh ta không phải kẻ thô lỗ, cũng không phải dã man, mà cơ bản chính là thú vật.
Xem ra lần này anh lại không giúp được gì rồi, rốt cuộc thì đến lúc nào mới có một lần anh có biện pháp giúp đỡ cho tốt chứ?
Hạ Nhĩ Bình cúi thấp đầu, ngay sau đó là một cái hôn mút nhiệt tình như lửa.
Vợ anh sao lại có thể mặc như vậy để dụ hoặc anh chứ, thật quá sức
rồi, cũng quá là kích thích, anh rất sợ chính mình một ngày nào đó sẽ
chịu không nổi trước cái loại ma tuý kích thích thị giác này mất, nhưng
anh cũng yêu chết đi được cái loại vui mừng ngạc nhiên này rồi.
Ôm lấy người vợ thân ái, anh không ức chế nổi dục vọng mà mãnh liệt giữ lấy.
Đứa nhỏ sinh trễ một chút cũng chẳng sao, cho dù thua cái tên Hạ Tuấn Bình kia một tẹo cũng không việc gì, bởi vì anh vẫn còn muốn hưởng cái
thế giới hai người ngọt ngào cùng với vợ yêu của mình.
Vợ à, anh yêu em……
~*~*~ Toàn văn hoàn ~*~*~