
rằng hôm sau cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng tìm tới tận cửa để mắng mỏ,
thậm chí còn muốn mạng của mình, sau quả thật là Thi Mạn tìm tới cửa,
nhưng không phải là đến lấy mạng mình, mà là tuyên bố rằng muốn kết hôn.
Quanh co như vậy rồi cuối cùng lại hợp thành một đôi? Tóm lại, chuyển biến như vậy thật quá mức hí kịch hóa, thật sự làm cho Dung Chân hoảng
sợ, nhưng mà cũng cảm thấy mừng cho Thi Mạn! Hạ Nhĩ Bình là người đàn
ông cực kỳ xuất sắc, hơn nữa không ngờ được anh ta hoá ra lại là ông chủ của George, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Đế Nhĩ.
Khó trách Thi Mạn chỉ sau có một lần thiết kế đồ, đã lập tức được
trúng tuyển, George còn chủ động nâng cao phí thiết kế trả cho Thi Mạn,
ước chừng phải gấp đôi lúc đầu, thì ra Hạ Nhĩ Bình đã biết cô ấy chính
là nhà thiết kế, về sau viện trưởng có nhắc tới chuyện viện mồ côi đang
cần phí sinh hoạt, cũng liền đặt bút ký tặng mười vạn đô la Mỹ quyên góp cho viện mồ côi đang gặp khó khăn.
Chỉ là sau khi nghe được rằng Thi Mạn kết hôn xong sẽ đi theo Hạ Nhĩ
Bình sang nước Mỹ, Dung Chân thấy thật luyến tiếc. Cho tới nay, hai
người cảm tình vẫn đều giống như là chị em thân thiết của nhau vậy.
Dung Chân không muốn để lộ nỗi sầu ly biệt, dù sao đây cũng là việc vui, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho Thi Mạn.
Trên thực tế cô cũng xác thực là sẽ cười, bởi vì Thi Mạn có nói cho
dù mình ở nước Mỹ, vẫn sẽ tiếp tục thiết kế nội y tình thú, quả thực là
so với mấy cái quảng cáo “lên tận tim” còn đáng sợ hơn. (@K.Bee: Đoạn
“lên tận tim” này bạn không chắc lắm đâu nha)
Hai người bọn họ cùng đem hỉ bánh vào nhà, “Sao lại chỉ có một mình
cậu chạy lại đây?” Hôm qua không phải là đã nói trong điện thoại rằng cả đôi sẽ cùng nhau đến sao?
“Trước khi ra khỏi cửa, ở bên Mỹ có người gọi cho anh ấy, nên tớ để
anh ấy đi xử lý công việc, còn mình thì đưa hỉ bánh đến đây.” Cũng chỉ
là đưa hỉ bánh đến thôi mà.
Thi Mạn chính là như vậy, cá tính độc lập lại có chút săn sóc người khác. “Cậu đối với ông chồng thật là tốt.”
“Anh ấy cũng đối xử với tớ tốt lắm.” Cô cười.
Đem hỉ bánh vào rồi, Lí Thi Mạn lại phải đi ngay.
“Bởi vì tớ định mua bữa tối về cho Nhĩ Bình ăn, viện trưởng mà trở về thì thay tớ nói cho bà một tiếng, mời bà ngày kia nhất định là phải tới tham dự hôn lễ của tớ đấy nhé.” Viện trưởng hiện giờ đang đi tham dự
buổi tiệc quyên tiền hoạt động của viện mồ côi khác.
“Tớ biết rồi, tớ sẽ thay cậu chuyển lời với viện trưởng, nhưng mà cậu với Hạ Nhĩ Bình kết hôn, có cần thiết phải nhanh như vậy không?” Làm
cho người ta có chút cảm giác luyến tiếc khó tách rời.
“Tớ nghe nói, chỉ cần trước khi kết hôn một ngày đừng gặp mặt nhau là được rồi.” Cô không biết đó là cái phong tục tập quán gì, dù sao mọi
người nói như vậy, vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, cô đành phải làm
như vậy.
Lí Thi Mạn lại dặn dò cô bạn tốt ngày kia đừng đến muộn, bởi vì Dung
Chân là phù dâu quan trọng nhất của cô, rồi vui vui vẻ vẻ lái xe rời đi.
Dùng xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ, Hạ Nhĩ Bình cùng Lí Thi Mạn đều
giống nhau không tách khỏi đối phương lấy một giây, hai người tựa như
kẹo cao su dính vào nhau, ở trên giường mà dính thành một đoàn.
Sau một phen dục tiên dục tử, hai người thân thể đầm đìa mồ hôi, nằm ở trên giường nghỉ lấy hơi.
Hạ Nhĩ Bình hôn môi người con gái nằm bên cạnh, tinh tế tê tê dại dại không ngừng hạ dần xuống, biểu hiện rằng dục vọng của anh còn chưa đạt
được đến độ thỏa mãn, vẫn như trước khát vọng cô.
“Em nghĩ có một ngày em sẽ chết dưới tay anh mất.” Thể lực của anh
không khỏi là quá khoa trương đi, rõ ràng là đã hơn hai mươi mấy giờ
không ngủ rồi.
Ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, Hạ Nhĩ Bình tặc cười. “Em nói sai rồi, là dưới thân chứ.”
Lí Thi Mạn mặt đỏ. “Chưa từng thấy ai mặt dày hơn anh.”
“Có nhiều sức để nói chuyện như vậy, vậy có muốn hay không……”
“Em còn muốn nghỉ ngơi.” Cô đáp một câu, kiên quyết đem dục vọng của anh vứt đi.
Nhìn đến vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, Lí Thi Mạn liếc trắng mắt.
Dường như là nghĩ đến điều gì, cô hỏi: “Bạn gái trước kia của anh là người như thế nào?”
“Vì sao lại muốn biết?” Hạ Nhĩ Bình bàn tay không ngoan nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ.
“Không có, chỉ là có chút tò mò thôi.” Cô tin là có rất nhiều cô gái
đều muốn biết bạn gái trước kia của bạn trai mình là người như thế nào,
vì sao lại muốn cùng anh ấy chia tay? Nếu là cô, thì tuyệt đối không có
khả năng sẽ chia tay với anh.
“Em muốn hỏi bạn gái thứ bao nhiêu?” Anh tùy tiện đáp một câu.
Lí Thi Mạn khẽ run rẩy. “Anh từng có rất nhiều bạn gái?”
“Cũng tạm, khoảng hai, ba mươi người thôi.”
“Hai, ba mươi người?” Cô giương miệng, phi thường giật mình.
“Xem em kìa, đùa em thôi, làm sao có thể có được mấy chục cái bạn gái chứ!” Tự nhiên ngay cả nói vui đùa cũng không được. “Số người yêu của
anh chỉ có hai, ba người thôi.”
“Hai, ba người?” Hai, ba mươi người quả là rất khoa trương, nhưng
hai, ba người cũng không tránh khỏi là quá ít ư? Nhìn vào bằng cấp, gia
thế, còn có vẻ ngoài khêu gợi của Hạ Nhĩ Bình, làm sao có thể chỉ có quá hai, ba người bạn gái thôi?
Hạ Nhĩ Bình