
hải thở gấp liên tục.
“Anh anh…… Chậm một chút……” Yếu đuối yêu kiều, nhịp hô hấp của cô đã hoàn toàn rối loạn.
Hạ Nhĩ Bình đột nhiên tạm dừng ở bên dưới, tiếng hít thở hổn hển, như cười như không. “Anh thích tiếng kêu của em.”
Nghe giọng điệu đúng là đang nói nhảm đùa cợt. Cái người con trai
này, sao vừa rồi cô có thể nảy sinh sự đồng cảm với anh ta chứ? Liệu có
phải là cô lại bị anh ta thần thần bí bí lừa gạt không đấy?
“Thật sự muốn anh chậm lại một chút sao?”
Lại còn đùa cô! Lí Thi Mạn không cam lòng yếu thế. “Em là sợ anh không đủ sức, chống đỡ không được lâu.”
Hạ Nhĩ Bình nhếch miệng cười, anh cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp
đang trưng ra cải vẻ kiêu căng kia. Sao cô có thể đáng yêu đến thế chứ,
rõ ràng là đang kêu gọi anh hãy trực tiếp nuốt luôn cô đi thôi!
Tiểu dã thú xinh đẹp này, thật sự anh sao có thể không thương yêu cô, không bị cô mê hoặc chứ?
Anh tự hỏi chính mình xem từ lúc nào đã yêu cô?
Hẳn là lúc ở quán bar, cô mặc đồ thể thao tiến vào. Đó là lần đầu
tiên anh phát hiện ra được, thì ra con gái mặc đồ thể thao cũng có thể
xinh đẹp rạng rỡ đến như vậy. Lòng anh vì cô mà kinh hoàng ngỡ ngàng……
Hai người vừa hôn thật sâu, Hạ Nhĩ Bình vừa không ngừng tăng nhanh
tốc độ lẫn cường độ, làm cho cả hai cùng chìm ngập trong lốc xoáy khoái
cảm kích thích không ngừng, không ai muốn kêu ngừng, chỉ thầm muốn càng
lúc càng triền miên vô tận, vì ngường mình yêu mà điên cuồng mất lý trí.
“Đừng đính hôn.” Hạ Nhĩ Bình gầm nhẹ.
“Ư… a……” Cái gì chứ?
“Chúng ta kết hôn luôn đi.”
Hạ Nhĩ Bình và Lí Thi Mạn muốn kết hôn.
Tuy rằng người nào đó cầu hôn cô trong cái tình huống loại ấy, nhưng
Lí Thi Mạn cũng gật đầu. Dầu cho đi tới nơi nào, cô đều muốn được cùng
anh ở cùng một chỗ.
Bọn họ quyết định cử hành lễ thành hôn ở Đài Loan, rồi sau đó đi Mỹ.
Còn nhớ khi cô nói với cha rằng muốn cùng Nhĩ Bình kết hôn, cưới xong sẽ đi Mỹ, cha cô lúc ấy thật khiếp sợ, cứ nghĩ rằng bởi vì Hạ Tuấn Bình trở về tập đoàn Bảo Lai, nên Nhĩ Bình mới bị buộc phải rời đi. Cô không trả lời cha vấn đề này, dù sao Hạ Tuấn Bình là do Nhĩ Bình tự mình đi
tìm về công ty, dù sao những chuyện linh tinh bên ngoài hay nói vẫn có
một đống, chẳng nên để ý làm gì.
Cha cô hỏi, nếu cô đi Mỹ định cư, thì trong tương lai công ty sẽ do
ai kế thừa đây? Thật là, cho rằng cô cái gì cũng không biết sao? Cô cười nói có thể cho “em trai con” kế thừa.
Cô biết được cha mình có bạn gái ở bên ngoài, hơn cô có mấy tuổi
thôi, có lẽ là sợ cô sẽ tức giận hoặc phản đối. Lúc trước khi mẹ cô qua
đời, cha đã từng nói qua là nếu cô không thích, ông sẽ không tái hôn,
bởi vậy cha cô chưa từng nói với cô chuyện này. Cô hy vọng sau khi mình
đi Mỹ rồi, cha cô có thể đưa bạn gái bên ngoài và cậu em của cô về nhà,
nếu bọn họ muốn kết hôn cũng được, dù sao con cũng đã sinh ra rồi mà.
Tuy rằng cậu em cùng cha khác mẹ của Thi Mạn mới có hai tuổi, nhưng
cũng không có vấn đề gì. Cha cô cũng mới hơn năm mươi tuổi, hai mươi năm nữa cũng chưa về hưu đâu, hiện nay không phải là có rất nhiều nhà kinh
doanh đã hơn tám mươi tuổi cũng vẫn hằng này đều đi làm sao?
Vấn đề bên Lí Thi Mạn không lớn lắm, nhưng vấn đề bên Hạ Nhĩ Bình thì phức tạp hơn.
Hạ Chính Đức sau khi xuất viện, y theo thầy thuốc dặn, nghỉ ở nhà
tĩnh dưỡng. Ông không hiểu tại sao người con thứ hai của mình cứ cố ý
muốn đi nước Mỹ. Anh nói rằng ở bên Mỹ đã có sự nghiệp riêng, nhưng tại
sao trước kia không hề nghe thấy nói đến?
Sau khi nghe anh nói rằng đã đi tìm Tuấn Bình trở về quản lý công ty, thì ông hiểu anh đã xác định ra đi rồi, không thể nào thay đổi nữa.
Về phần Chu Dục Tú, mặc dù đám cưới của Hạ Nhĩ Bình sẽ được tổ chức ở công ty theo thông lệ xã giao, nhưng bà vẫn mua cho con đồ trang sức
đính hôn bằng vàng, đây là điều duy nhất bà có thể làm cho con trai
mình.
“Nhĩ Bình, mẹ muốn nói chuyện với con.” Bà đem món trang sức giao cho con. Công ty được giao cho Tuấn Bình, bà mặc dù là bất đắc dĩ nhưng
cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng không phải là chưa từng cho Đạt
Bình cơ hội.
“Mẹ, mẹ không cần giải thích, con chưa từng trách cứ ý tứ của mẹ.”
“Nhưng là lúc trước nếu không phải do mẹ cáu kỉnh chạy đi uống rượu
thì……” Chu Dục Tú nghẹn ngào. Nếu bà sớm biết rằng có một ngày như vậy,
thì lúc ấy cho dù có nói cái gì cũng sẽ không chạy đi uống rượu.
Bà vốn là thư ký của Hạ Chính Đức, khi đó hai người có nảy sinh tình
cảm với nhau. Năm đó, vì vợ chính thức của ông mãi chẳng có con, cho nên Hạ Chính Đức hy vọng Chu Dục Tú có thể sinh con cho nhà họ Hạ. Ông đã
đáp ứng rằng chỉ cần bà có thể sinh được con trai cho nhà họ Hạ, thì có
thể bước chân vào gia môn, tuy rằng không có danh phận chính thức, nhưng cả đời sẽ được hưởng thụ vinh hoa.
Bà biết Hạ Chính Đức không chỉ có mình bà là bạn gái mà còn có một
người nữa, chính là mẹ của Trọng Bình. Bà rất muốn mình có thể nhanh
chóng mang thai, nhưng mà vẫn là không có chút tin tức nào cả. Có một
ngày bà chợt nghe được chuyện người đàn bà kia đã mang thai, nghĩ rằng
mình chẳng thể nào bước chân vào nhà họ Hạ nữa, nên vô