
tới giờ, mà hoá ra lại là loại A? Anh làm sao có thể là nhóm máu A, khi làm báo cáo kiểm tra sức khoẻ để xuất ngoại vẫn là loại B, sao có thể sai được?
Anh lại đi tới mấy bệnh viện để kiểm nghiệm, xác định được mình chính là nhóm máu A. Một bên là mẹ nhóm máu O, một bên là nhóm máu B của cha, sẽ không có khả năng sinh được một đứa con nhóm máu A. Bởi vậy anh lập
tức quay về Đài Loan, từ mẹ anh biết được mình chính là con ruột do mẹ
sinh, nhưng không phải là con ruột của cha anh.
Nghe Hạ Nhĩ Bình kể lại chuyện đi tử nhóm máu của mình, Lí Thi Mạn
rất muốn mở miệng kêu anh không cần nói đùa nữa, bởi anh là chúa hay
trêu cợt cô mà, nhưng cô thật không nói nên lời.
“Chuyện này chỉ có anh và mẹ anh biết, em là ngươi thứ ba.” Hạ Nhĩ
Bình vuốt mặt của cô, cười khổ. “Đó là một bí mật không thể nói. Em sẽ
thay anh giữ kín, đúng không?”
“Vì, vì sao muốn nói cho tôi?”
“Em hẳn là biết nguyên nhân, nhưng hy vọng đây sẽ không tạo thành
gánh nặng cho em. Anh không phải là không thương, thậm chí là yêu em,
nên khiến cho anh lo lắng rất nhiều.”
Giấu một bí mật lớn như vậy ở trong lòng, có thể thấy được rằng anh
phải chịu áp lực lớn đến bao nhiêu. Giừo phút này, cô lại tuyệt đối
không cảm thấy có gánh nặng gì. Cô thật vui sướng vì anh đem bị mật ở
trong lòng nói cho cô biết.
“Anh đã không muốn kế thừa công ty của gia đình, vậy vì sao trước kia lại muốn cạnh tranh cùng với Hạ Tuấn Bình?” Những chuyện liên quan đến việc bác Hạ muốn từ hai anh em bọn họ chọn ra một người để nối nghiệp
đều là do cha trước kia nói cho cô hay.
“Nên nói như thế nào nhỉ, đó là do từ nhỏ đã trở thành thói quen.”
“Từ nhỏ trở thành thói quen?”
“Đúng.” Kia thật sự là thói quen. “Anh cùng Tuấn Bình từ nhỏ đến lớn
bất luận là làm cái gì, thường thường đều bị người lớn lấy ra so sánh,
hai người bọn anh thật ra cũng lén phân cao thấp,” Gương mặt vốn đang
cười đột nhiên nụ cười lại biến mất. “Trên thế giới này, người anh không mong muốn bị thua nhất chính là cái tên kia, nhưng ngay cả tư cách bắt
đầu anh cũng không có. Vì không muốn bản thân mình thua một cách khó
coi, nên đành phải ra đi trước.”
Anh ngưng lại không nói cùng Lí Thi Mạn nữa. “Bỏ lại những người thân trong gia đình có tình cảm rất chân thành cùng với công việc của mình,
lại còn rất nhiều bạn tốt nữa, đó là một chuyện làm người ta rất khó
chịu. Đặc biệt em lại là con gái một trong nhà. Nếu anh nói ra là muốn
dẫn em đi Mỹ định cư, có lẽ cha em sẽ ngay lập tức phản đối chuyện chúng ta yêu nhau.”
Bởi vì anh thật sự rất quý trọng cô, thật lòng muốn có được cô, cho nên mới nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.
“Anh không xác định được em có muốn cùng anh rời khỏi Đài Loan mà tới Mỹ không. Bản thân anh còn chưa nói quyết định của mình cho em biết,
thì sao có thể kết hôn cùng em được? Bởi vậy, có lẽ là bây giờ anh không biết được nên bắt em phải làm sao đây!”
Lí Thi Mạn hiểu được, đêm đó lẽ ra anh nói những lời này, hoá ra là có ý như vậy.
“Trả lời của em đâu?”
“Cái gì?”
“Anh muốn biết câu trả lời của em.” Không quanh co lòng vòng, anh trực tiếp hỏi, rồi khẩn trương chờ.
Nếu nói cho người khác biết rằng Hạ Nhĩ Bình giờ phút này trong lòng
bàn tay đang đổ mồ hôi, thì khẳng định là anh sẽ bị người ta giễu cợt.
Nhưng anh thật sự rất muốn biết đáp án của Thi Mạn, liệu có muốn cùng đi nước Mỹ với anh không?
Trả lời của cô? Lí Thi Mạn giật mình ngây ngốc nhìn anh. Sự tình phát triển vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng, thật sự rất kinh ngạc
lại làm người ta phải rung động. Cô nên trả lời anh như thế nào bây giờ?
Trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể tự hỏi bản thân được điều gì,
tâm tình loạn hết lên, cô cảm thấy mình hẳn là nên rời đi thôi, bởi vì
cô thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa.
Cô có chút ngớ ngẩn cầm lấy cái túi du lịch ở trên giường. “Tôi, tôi đã quyết ý trước rồi.”
Hạ Nhĩ Bình trên mặt có một khắc cứng ngắc, nhưng anh cũng không nói thêm điều gì. “Anh biết.”
Cầm theo túi du lịch, Lí Thi Mạn rời khỏi phòng.
“Anh lái xe đưa em về viện mồ côi.” Vừa rồi là anh buộc cô từ viện mồ côi tới.
“Không cần, tôi tự mình gọi tắc xi, hôm nay tôi muốn về nhà.”
“Được.”
Hai người cùng đi đến chỗ cánh cửa đen đóng chặt, Lí Thi Mạn mở cửa
lớn, quay đầu, Hạ Nhĩ Bình đang đứng ở ngay phía sau cô. Cô nhìn anh,
cảm xúc thật phức tạp. “Này…… Tôi đi đây.”
Anh cô đơn cười với cô. “Ừ, hẹn gặp lại.”
Anh đã nói sẽ không bắt cô làm chuyện mà cô không muốn, lại càng
không nghĩ đến sẽ bắt cô phải chọn lực sự thống khổ, nếu không anh sẽ vì cô mà cảm thấy đau lòng.
Bàn tay nhỏ bé nắm ở cửa thật lâu, Lí Thi Mạn không biết chính mình
bây giờ muốn làm cái gì. Phải đi về hay là muốn ở lại? Quyết định thật
khó khăn. Giờ phút này cô thật sự rất muốn khóc!
Cô biết mình đang khổ sở thay cho anh, tuy biết rằng nếu như cảm
thông cho anh sẽ càng làm anh trở nên đáng thương mà thôi. Sao mẹ của
anh lại có thể làm như vậy với anh……
“Thi Mạn?”
Phanh một tiếng, cửa chính bị sập mạnh, nhìn lại quả đúng là Thi Mạn. Buông chiếc túi du lịch ở trên tay, Thi Mạn cất bước, thật