
chuyện đêm đó, là anh giúp em kiếm giày cao gót về nhà nha.”
Mặt cô nóng lên. “Ai… ai cho ngươi làm cái chuyện này.”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đã.”
“Không có gì hay ho để nói cả.”
“Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trọ của anh trước đã, ngồi
xuống nói chuyện cẩn thận, nhưng nếu em muốn ở trên giường nói chuyện,
anh cũng không phản đối.” Hạ Nhĩ Bình nhìn Thi Mạn cười ái muội, mười
ngày không thấy, anh thật sự rất nhớ cô.
Cái điều ám chỉ trong lời nói này làm cho Lí Thi Mạn vừa tức vừa
thẹn. Grừ, anh ta làm sao có thể ở trước mặt mấy đứa nhỏ mà nói cái loại chuyện hạ lưu này! Còn chưa kịp mắng chửi người ta, cô chợt nghe bọn
trẻ ở một bên hô –
“A, cô Thi Mạn đỏ mặt.”
“Đúng nha, cô giáo mặt đỏ.”
Năm, sáu đứa nhóc đều nhìn về phía cô giáo Thi Mạn, mọi người đều nở nụ cười.
Lí Thi Mạn xấu hổ đến cực điểm, hai gò má hồng rực, chỉ thấy ai kia giơ ngón trỏ đặt trên môi, cười cười nói:
“Hư, các em không cần cười nữa, các em xem, cô Thi Mạn mặt càng đỏ hơn kìa.”
Anh ta nói chưa dứt lời, tiếng cười của bọn trẻ đã càng lớn hơn.
“Cô giáo Thi Mạn mặt thật sự rất hồng, ha ha a.”
“Đúng vậy, cô giáo thẹn thùng đó.”
Cái gã chết tiệt, tôi sẽ không tha cho anh! Lí Thi Mạn tức đỏ mặt
nhằm thẳng phía trước. Hôm nay cô mặc quần, là cực kỳ tiện lợi, liền một cước nhằm hướng cái mặt cười đến phát chán mà lại rất mê người kia,
thật sự muốn đá cho bõ tức.
Hạ Nhĩ Bình cười tiếp chiêu, thân thể cao lớn động tác gọn gàng né
tránh, vừa né tránh, đồng thời cầm lấy tay cô, phản công đem cô ôm vào
trong lòng.
“Hạ Nhĩ Bình, anh mau mau buông ra, mọi người đều đang nhìn.” Thấy
bọn trẻ đứa nào đứa này vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh đang ôm cô, mặt cô
càng thêm đỏ bừng.
“Như vậy tiện thể dạy cho bọn trẻ biết cái gì được gọi là tương thân
tương ái.” Anh ôm chặt lấy cái người đang giãy dụa này, cúi xuống bên
tai cô nói nhỏ, “Nếu em lại lộn xộn, anh liền ngay tại chỗ này hôn em.”
Lời anh nói làm cho mặt Lí Thi Mạn càng thêm nóng hồng, mặc dù rất
tức giận, chỉ muốn đá bẹp cái tên háo sắc ở phía sau, nhưng cô chỉ có
thể ngoan ngoãn đứng yên, bởi vì cô hiểu rõ rằng cái gã sẽ thật sự làm
như vậy. Cô không muốn mình mất mặt thêm nữa.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ỹ, Phương
Dung Chân từ văn phòng chạy ra, liền thấy Hạ Nhĩ Bình đang ôm lấy Lí Thi Mạn. Cái dáng ôm của hai người bọn họ, nếu Thi Mạn không có vẻ mặt
giống như muốn ăn thịt người, sau đó lại mở hai tay ra, thì quả thực đã
đúng như là cái ôm lãng mạn kinh điển của Jack và Rose rồi. (H: trong
phim Titanic ý >”<)
“Cô Phương, Thi Mạn đã trở lại, chuyện giữa tôi và cô cũng đã xong
rồi, thôi hẹn gặp lại nhé.” Hạ Nhĩ Bình ôm lấy con thú hoang nhỏ đang
liều mình giãy giụa đi về phía xe của anh. Anh phải về dạy dỗ một phen
mới được, nếu không thì cứ nhốt lại ba ngày ba đêm, hẳn là Thi Mạn sẽ
phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Ai muốn đi theo anh? Hạ Nhĩ Bình, anh mau buông tôi xuống.” Lí Thi
Mạn hô, giãy trượt xuống, quay mặt về hướng cô bạn tốt để xin giúp đỡ.
“Dung Chân, mau tới cứu tớ!” Cô bạn tốt này cho đến lúc đi học đại học
vẫn tập luyện Taekwondo mà.
“Này……” Dung Chân muốn nói nhưng lại thôi, cười trừ. “Vừa rồi anh Hạ
đây đã quyên cả một năm tiền học phí cho bọn trẻ, cho nên……”
“Phương Dung Chân!” Lí Thi Mạn tức chết mất thôi. Đúng là cái đồ thấy tiền thì quên cả tên bạn bè!
Dung Chân thiếu chút nữa thì cho tay lên che tay. “Ai nha, Thi Mạn, cậu hãy cùng ngài Hạ đi nói chuyện vui vẻ nhá.”
Nhìn Thi Mạn bị Hạ Nhĩ Bình ôm vào trong xe như ôm một con thú nhỏ,
Dung Chân cũng không quên chào tạm biệt bọn họ một tiếng, bọn trẻ ở một
bên cũng giơ tay huơ huơ chào.
Hy vọng là sẽ không có việc gì! Phương Dung nghĩ như vậy.
Tuy rằng Thi Mạn ngoài miệng không nói ra, nhưng theo như Phương Dung Chân thấy thì, kỳ thật trong thâm tâm, Thi Mạn đang vô cùng khổ sở. Vừa rồi tiếp chuyện Hạ Nhĩ Bình, cô đã đại khái biết được tại sao Thi Mạn
lại thích anh ta như vậy. Người đàn ông này phát ra vẻ tự tin cùng khí
phách, ngoài ra cũng không thể bỏ qua sự tính cách mãnh liệt của anh ấy, hơn nữa với cái gương mặt đẹp trai như thế kia, chỉ sợ là không có cô
gái nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của anh.
Mặt khác, qua ý nghĩa trong lời anh nói, cô cảm giác được rằng anh
thật lòng thích Thi Mạn. Ngẫm lại thì có ai ở trước mặt đối thủ của
mình, bị bạn gái quăng giày cao gót vào người rồi bị mọi người giễu cợt, xong rồi vẫn còn tìm đến cô ấy chứ? Mà cũng chỉ có anh ta mới có thể
chế phục được Thi Mạn, bởi vậy nên cô không nhúng tay vào, cho hai người bọn họ tự nhiên nói chuyện.
Đương nhiên, việc quyên tiền cũng là một nguyên nhân nhỏ. (H: thiệt là nhỏ không?)
Chẳng qua là lần sau mà Thi Mạn đến, cô nếu có thể trốn thật xa thì sẽ nhất định trốn đi thật xa, cho nó an toàn.
Hai người về tới nhà trọ của Hạ Nhĩ Bình, Lí Thi Mạn đi thẳng vào
trong phòng, cầm lấy túi du lịch nhỏ cô để ở đây hồi trước, bắt đầu tự
mình thu dọn đồ đạc.
Cô không muốn cùng anh nói chuyện, bởi vì cô không biết phải nói chuyện gì với anh.
Mấy n