Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

, chỉ thấy có vị quản lý trong đó. Người quản lý nói hai vị phu nhân vừa mới rời đi, còn cô

ấy cũng sẽ ra ngoài trước đứng chờ, nếu có việc anh có thể gọi cô vào.

Hạ Chính Đức nghe thấy tiếng quản lý nói chuyện cùng với ai đó, ông

còn chưa ngủ hẳn nên liền mở mắt, thấy được người con thứ đang ở đây.

“Nhĩ Bình, con đã về rồi.” Ông ngồi dậy.

Hạ Nhĩ Bình định đi qua. “Cha, cha thế nào rồi?”

“Cha không sao, chiều nãy là bị Đạt Bình làm tức giận đến nhất thời

không thở nổi, hiện tại cũng không có việc gì.” Hạ Chính Đức xoa xoa

ngực. Đạt Bình chỉ biết hành động theo cảm tình đã bội ước với khách

hàng, lại còn chối rằng mình huỷ bỏ hợp đồng là do lúc ấy hợp đồng đã

hoàn thành xong cả rồi.

Khó trách được cha lại tức đến mức phải nằm viện. Chuyện cậu Tứ gây

hoạ, anh đã biết được qua thư ký lúc còn ở bên kia, quả thật là làm cho

người ta rất tức giận.

“Đúng rồi, sao con lại có thể cứ đột nhiên chạy tới nước Mỹ nhiều lần như vậy chứ?”

“Không có gì.”

“Còn nữa, cha nghe nói rằng con và Thi Mạn chia tay, chuyện này là

như thế nào? Là thật sao?” Con đi nước Mỹ, ông cũng không có biện pháp

tìm anh để chứng thực chuyện này.

Hạ Nhĩ Bình trầm mặt xuống. “Chia tay?”

“Là chính Thi Mạn cho bác Lí, nói rằng cô ấy muốn chia tay với con,

không còn giữ mối quan hệ gì nữa.” Ông cũng là do nghe thấy ông Lí bên

kia nói.

Cái người con gái này, anh phải bắt đến, để rồi xem anh sẽ xử phạt cô như thế nào. “Con và Thi Mạn không hề chia tay.”

“Như vậy là tốt rồi. Con biết không, làm người thừa kế tập đoàn thì

người vợ của con phải xuất thân từ danh môn mới tốt. Con làm như vậy là

rất đúng. Kẻ làm chuyện đại sự phải biết suy xét đúng mực, trăm ngàn lần đừng giống như Tuấn Bình, tuỳ tuỳ tiện tiện tìm một đứa con gái về,

chưa gì đã đòi kết hôn.”

Lời nói của cha khiến Hạ Nhĩ Bình khẽ sững lại. Cha anh nghĩ rằng anh vì phải làm người thừa kế nên mới đi yêu Thi Mạn sao? Ngay cả cha cũng

có ý nghĩ đó thì khó trách được cô ấy cũng nghĩ như thế.

Nhưng anh thật sự là không phải như vậy.

“Cha, con không phải vì muốn là người thừa kế tập đoàn gì đó nên mới

có quan hệ với Thi Mạn.” Mà là anh hoàn toàn bị con thú hoang nhỏ xinh

đẹp kia mê hoặc.

Hạ Chính Đức cũng không để ý tới cách nói của người con thứ. “Dù sao

cha cũng muốn con cứ như vậy, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mới có tư cách làm người nối nghiệp của Hạ Chính Đức này.”

Hạ Nhĩ Bình hiểu rất rõ rằng cha anh không thèm để lời giải thích của anh vào tai, vẫn cho rằng anh yêu Thi Mạn là có mục đích. Điều cha anh

muốn chính là quyền tối thượng của người cha, chứ nếu không cũng sẽ

không cãi nhau với Tuấn Bình, cha con bất hoà tới mức muốn đoạn tuyệt

quan hệ.

“Cha, con không thích hợp làm người nối nghiệp của cha đâu.”

“Vì sao?” Hạ Chính Đức kinh ngạc, “Chẳng lẽ con cũng như Tuấn Bình,

có bạn gái khác nên mới chia tay với Thi Mạn sao?” Bằng không vì sao lại nói rằng mình không thích hợp làm người nối nghiệp?

Xem ra muốn thay đổi quan niệm của cha anh là rất khó, bởi nó đã trở thành thâm căn cố đế.

“Nhĩ Bình, cha vừa mới khen con hiểu biết đại thế, như thế nào mà bây giờ con lại đi học Tuấn Bình như thế chứ!” Hạ Chính Đức nghĩ rằng người con thứ hai này cũng giống như người con cả, yêu phải người con gái

không có gia thế mất rồi. “Nếu con có người yêu khác, thì cũng đừng ngại mà cưới về làm vợ bé, dù sao con vẫn phải cưới Thi Mạn.” (H: xin ông,

thời đại nào rồi??)

Đầu tiên là dẫu cho gia thế anh có tốt thế nào đi nữa, thì nếu anh mở miệng nói muốn cưới tiểu dã thú xinh đẹp kia về làm vợ lẽ, thì khẳng

định là ngay lập tức sẽ bị cô ấy cắn cho mình đầy thương tích.

Anh đại khái có thể hiểu được cảm nhận của Tuấn Bình rồi. Đó là không thể nào làm cho người con gái mình yêu phải chịu bất công được, và có

lẽ anh và cái tên Tuấn Bình kia cũng có ý nghĩ giống nhau, rằng suốt đời này bên mình sẽ chỉ có một người con gái mình thích mà thôi, chứ nhất

định sẽ không có thêm vợ bé gì nữa.

“Cha, con sẽ đi Mỹ.”

“Cái gì?”

“Con thực sự muốn cuộc sống ở Mỹ. Từ khi con còn đi du học, con đã nghĩ về sau sẽ tới Mỹ sống.”

“Nước Mỹ có cái gì tốt chứ?” Hạ Chính Đức bỗng nhiên nhớ tới việc

người con thứ này cứ đột nhiên lại chạy tới nước Mỹ. “Con lần này đi Mỹ

là vì đã tính tới cuộc sống về sau ở đó, nên tới bên ấy sắp xếp các thứ

sao? Vậy còn công việc của con thì sao? Con muốn vứt bỏ hết tất thảy ở

bên này, kể cả công ty sao?” Năm đó vì muốn tương lai các con được ra

nước ngoài học tập, nên mấy người vợ của ông đều sang Mỹ dưỡng thai, sau đó những đứa trẻ sinh ra đều được cấp thẻ xanh.

“Ở nước Mỹ bên kia con đã có công việc rồi.”

“Là cái dạng công việc gì? Chả lẽ so với làm ở tập đoàn Bảo Lai nó

còn tốt hơn sao?” Hạ Chính Đức không ngờ rằng người con thứ lại không

muốn làm người nối nghiệp của ông, khiến ông kinh ngạc mãi không thôi.

“Đó là những chuyện mà bản thân con muốn làm.” Còn về vấn đề có tốt

hay không tốt, thì đó chỉ là chuyện thứ yếu mà thôi (H: đoạn này mình

rất ngưỡng mộ anh Nhĩ Bình, dám nghĩ dám làm, dám sống vì lý tưởng của

mình, tiền tài vật