
n còn là
sinh viên, nên khi đó anh giao phó cho trợ lý kiêm phát ngôn viên của
mình là George đảm nhiệm vị trí chủ câu lạc bộ, còn anh lui về phía sau
làm ông chủ đưa ra những quyết sách cuối cùng. Hai người hợp tác v ới
nhau đến nay đã gần mười năm.
Kỳ thật mấy năm trước anh cũng đề nghị George có thể tự mở công ty
rồi đứng ra làm ông chủ, dù sao anh ta hàng năm đã lĩnh không ít tiền
lãi, coi như đã thuộc vào hàng trùm phú hào, hơn nữa đã trải qua nhiều
kinh nghiệm phong phú, nhưng George đã trả lời một cách thần kỳ rằng anh ta không thích làm ông chủ, chỉ cần đi theo Nhĩ Bình kiếm tiền là đủ
rồi.
Thân vương Abi hy vọng có được một lượng lớn cổ phần công ty gạch đá
hoá chất của anh, nên cố tình ở phía sau cho con của ông ta bị thương
tại câu lạc bộ. Hai sự kiện trùng hợp thật sự làm cho người ta không thể không hoài nghi là có quan hệ, dù sao thân vương Abi năm trước cũng đã
từng gửi thiếp mời tới anh, nhưng anh đã cho George thay mình cự tuyệt,
bởi vì anh không muốn bị bại lộ thân phận.
Nếu thân vương Abi trở thành cổ đông lớn nhất, như vậy nguồn cung dầu thô sẽ không hề thiếu, điều này đối với sự phát triển lâu dài của công
ty là cái lợi lớn nhất. Vấn đề là thân vương Abi là lão hồ li, ông ta
muốn mua được trên 30% cổ quyền công ty với giá thấp, anh lại không thể
chấp nhận điều kiện hợp tác của ông ta, cho nên hai bên mãi giằng co.
Cứ như vậy, mười ngày trôi qua, sau nhiều lần họp thảo luận, cuối
cùng song phương cũng có chung quan điểm. Anh chấp nhận hoan nghênh thân vương Abi đầu tư, để ông ta có thể có được 20% cổ quyền, trong tương
lai, khi công ty đã đứng vững trên thị trường thì ông ta có thể có được
35% cổ quyền.
“Hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.” George nói
xong, “Đúng rồi, chủ tịch, ngài hôm nay không có gọi điện thoại sao?”
Mười ngày nay, ông chủ hễ rảnh là gọi điện thoại, chỉ là hình như chẳng
có lần nào là thông máy, sau này anh ta mới biết là hình như ông chủ bị
cô gái mình thích hiểu lầm.
“Không cần gọi, bởi vì ngày mai tôi sẽ trở về Đài Loan.” Anh đến nước Mỹ đã mười ngày, cũng là mười ngày gọi điện thoại, nhưng Lí Thi Mạn vẫn cứ tắt máy.
Nhớ tới chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật của Lục Khả Nhân đêm đó,
cho tới bây giờ, anh vẫn còn tức giận, mà cô lại dám tắt máy, không tiếp điện thoại của anh, khiến cho cơn tức giận trong lòng anh không có một
ngày nào biến mất.
Vì sao cô lại cho rằng anh tiếp cận cô là do có mục đích, thậm chí
cho rằng anh không yêu cô? Cho dù nghe xong lời đồn đại, nhưng bọn họ có thể nói là gần như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, cô hẳn phải biết anh
thích cô nhiều như thế nào mới đúng, chẳng lẽ lần này cô không có tí
tinh thần nào, là vì nguyên nhân kia sao?
Bởi vì không biết mà đoán lung tung, lại càng làm cho anh nóng nảy
thấp thỏm. Chỉ sợ còn chưa thấy được cô thì tâm tình anh đều sẽ như thế
này, lại còn thêm thân vương Abi cứ cố tình trì hoãn chuyện ký ước lâu
như vậy nữa.
Ngẫm lại đêm đó cô ấy cũng thật hung hăng, đá anh tới mấy phát, phát
nào cũng như muốn lấy mạng anh, hoàn toàn không lưu tình, làm cho anh
phải thở hổn hển. Nhưng ngay lúc đó, cô cũng thật sự là cực kỳ xinh đẹp, dữ dội hoang dã mà sáng ngời mỹ lệ, tươi tắn tràn đầy sức sống. Anh vừa giận cô, nhưng lại vừa nhịn không được mà bị cô hấp dẫn sâu sắc, chỉ
hận không thể ngay lúc ấy chộp lấy cô rồi hung hăng mà hôn.
Con thú nhỏ xinh đẹp hoang dã của anh (@Hàn Liễu: nói thật, mình muốn để nguyên cụm “tiểu dã thú” ở đây lắm>”<) hết lần này đến lần
khác lại càng khiến anh thêm say đắm.
“Nói thật, tôi rất muốn nhìn xem cô gái nào lại có thể làm cho chủ
tịch thích như vậy, ngay cả khi đang làm việc cũng cố bớt chút thời gian để gọi điện cho cô ấy.” Trong đó còn có vài lần ngài chủ tịch đang họp
cũng trở nên thất thần nữa. “Cô ấy sẽ cùng ngài tới nước Mỹ sao?”
Đối mặt với vấn đề mà George hỏi, Hạ Nhĩ Bình không có trả lời.
Cô ấy sẽ cùng anh đến Mỹ sao? Anh không biết.
Bỏ lại cố hương thân quen cùng những tình cảm chân thành của người
nhà để đến nước Mỹ sống hết đời, thật ra là một chuyện rất khó chịu.
Chuyện này không giống như trước kia đến nước Mỹ du học, bởi về sau bọn
họ có lẽ sẽ vĩnh viễn định cư ở nước Mỹ. Chỉ có điều nếu tình cờ lại
quay về Đài Loan, cô ấy hẳn sẽ khó kiềm chế được nỗi lưu luyến người nhà và hết thảy mọi thứ ở quê hương ……
Thi Mạn tuy rằng có cá tính đơn thuần, nhưng lại rất thông minh. Có
lẽ cô đã nhận thấy được có những điều anh còn đang che dấu, thậm chí khi cô nhắc tới chuyện đính hôn, anh đều không muốn nói đến, bởi vậy mới ý
nghĩ cho rằng anh không hề thương cô. Chính tâm tư do dự của anh đã ảnh
hưởng tới Thi Mạn.
Xem ra, đã đến lúc anh nên cùng cô nói chuyện thật rõ ràng.
Tuy rằng anh muốn ngay lập tức đi tìm Lí Thi Mạn, đem mọi chuyện ra
nói rõ ràng, nhưng lúc Hạ Nhĩ Bình vừa trở lại Đài Loan, liền nghe tin
cha anh lúc chiều bị ngất, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, nên anh
vừa buông hành lý xuống đã vội lái xe đi thẳng tới bệnh viện thăm cha.
Hơn tám giờ tối, anh bước vào phòng bệnh tư nhân