
chất đối với anh cũng không là gì cả)
Hạ Chính Đức nhìn người con thứ. So với Tuấn Bình trầm ổn tự tin, thì Nhĩ Bình tự tin giống như hơn ở chỗ càn rỡ cùng bá đạo. Từ nhỏ người
con thứ hai này cũng chưa từng làm cho người khác phải lo lắng vì mình,
bởi vì nó luôn biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì. Ngay từ rất sớm trước kia ông đã biết bản thân mình cũng không có khả năng
không quản nổi nó.
Hiện tại nhìn thái độ của Nhĩ Bình, giống như chỉ chờ hiệu lệnh săn
thú, đã muốn chuẩn bị xông ra bên ngoài. Ông nhìn ra được rằng anh thật
sự không hề muốn tiếp nhận vị trí của ông. Tại sao trước đây ông không
hề chú ý rằng con mình có ý nghĩ như vậy nhỉ?
“Cha, gọi Tuấn Bình trở về đi.”
“Làm sao có thể được!” Hạ Chính Đức kêu lên. “Hơn nữa, gọi nó trở về, thì cái thằng ấy sẽ trở về sao?”
“Nhưng cha hẳn là rất rõ ràng, anh ta quả thực thích hợp, hơn nữa có năng lực tiếp quản tập đoàn Bảo Lai.”
Ông không trả lời, xem ra là cũng có chung ý kiến với những gì người
con thứ vừa nói. Nhưng ông làm sao có thể hạ cái mặt già nua này xuống
mà đi gọi chính người con đã bị mình đuổi đi kia trở về đây?
Hạ Nhĩ Bình nhìn người cha vẫn đang trưng ra vẻ mặt cứng rắn kia. Có
lẽ, anh nên đi tìm anh ta, thế này xem như anh thể hiện chút lòng hiếu
thảo với cha anh vậy.
Ngồi trên ghế ở trong phòng, Hạ Tuấn Bình có chút đăm chiêu nghĩ tới
việc lúc ban ngày Hạ Nhĩ Bình đã tìm đến mình. Anh nghĩ đến mức nhập
thần, ngay cả khi Vu Tâm Lăng vợ anh mở cửa định vào phòng, anh cũng
không hề phát hiện.
Lúc trước Đạt Bình cũng từng tìm đến anh, hy vọng anh có thể về công
ty giúp cậu ta xử lý một sự tình, nhưng anh không đáp ứng, bởi vì anh đã muốn rời bỏ công ty, vừa lòng với cuộc sống “trạch nam” bây giờ (H:
trạch nam, nghĩa là chàng trai chỉ ru rú ở nhà, không ra ngoài kiếm việc làm hả? =)) khái niệm này mới à nha)
Kết quả, anh không ngờ là cái tên Hạ Nhĩ Bình kia hôm nay lại tự mình tới nhà tìm anh, muốn anh quay trở lại công ty khắc phục hậu quả.
Giải quyết mấy cái loại chuyện này, Nhĩ Bình hoàn toàn có thể xử lý,
bởi năng lực của cái tên gia hoả này có lẽ còn trên cả anh. Lần trước
khi Đạt Bình tìm đến, anh cũng nghe ra được rằng, Nhĩ Bình tựa hồ là cố ý không xử lý mọi chuyện. Anh còn nhớ rõ là cậu Tứ rất tức giận nói rằng
Nhĩ Bình chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ý định muốn cậu ta phải gặp khó khăn,
muốn xem công ty đóng cửa.
Tên kia tuyệt đối sẽ không là muốn công việc quan trọng tư đóng cửa,
nhớ tới ngươi yên ổn như thường lui tới lãnh liệt vẻ mặt, nói hắn không
có rảnh xử lý, bởi vì hắn muốn đi trảo mỗ chỉ đào tẩu tiểu dã thú, hắn
biết, Nhĩ Bình là chế tạo cơ hội làm cho hắn hồi công ty.
Chẳng lẽ là cậu ta……
“Anh Tuấn, làm sao vậy, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Hạ Tuấn Bình hơi giật mình nhìn người vợ đang đứng ở trước mặt. Cô quay vào phòng từ lúc nào vậy?
Vu Tâm Lăng tắm xong về phòng đã được một lúc lâu, ngay cả nhũ dịch
cũng đều đã lau kỹ rồi (H: nhũ – ngực, dịch – chất lỏng. @Hàn Liễu:
Amen, đây là tác giả viết thế, ta k hiểu, ta k chịu trách nhiệm!), nhưng anh chồng yêu lại giống như là không hề phát hiện ra cô bước vào, bởi
vậy cô mới lại gần anh hỏi. “Anh có tâm sự gì sao?”
“Không có chuyện gì, anh chỉ đang nghĩ mấy chuyện này nọ thôi.” Anh
lôi kéo vợ ngồi xuống bên mình. Cô vừa tắm xong, người thật là thơm quá.
Cô không tin là không có việc gì xảy ra. Vừa rồi trên mặt chồng cô có vẻ rất ngưng trọng (H: ngưng trọng – suy nghĩ chăm chú về vấn đề gì
đó). Cô liền hỏi: “Anh Tuấn, anh đang nghĩ không muốn quay về tiếp quản
công ty nhà mình, chỉ tại bọn em đều cho rằng anh nên trở về, cho nên
anh mới chịu đáp ứng phải quay về có đúng không?”
Lúc tối, Tuấn Bình lúc ăn cơm có nói rằng Nhĩ Bình tìm đến mình, muốn gọi anh quay lại công ty, anh muốn biết ý kiến của mọi người. Mẹ và bà
của cô đều cảm thấy là khi công ty gặp vấn đề, anh hẳn là nên quay về
giúp xử lý. Cả cô cũng bỏ phiếu tán thành, bởi vì cô biết rõ chồng mình
thích công việc cũ ở công ty đến chừng nào.
“Không phải. Nói thực ra, anh cũng có chút lo lắng cho công ty.” Mấy
năm nay anh đã bỏ ra cho công ty bao nhiêu tâm huyết. Nhìn người vợ đang vì mình mà lo lắng, anh cúi xuống hôn cô một chút.
“Là như vậy sao?” Vu Tâm Lăng nhìn chồng gật đầu với mình. “Kỳ thật
lúc nghe được rằng Nhĩ Bình hôm nay tới tìm anh, em thật sự bị dọa cho
nhảy dựng lên. Em tưởng rằng hai người có cảm tình không tốt lắm.”
Lần trước cô cùng chồng đi tới quán bar T, đã gặp qua Nhĩ Bình vài
lần, đều cảm thấy rằng tình cảm anh em của bọn họ không được tốt lắm,
ngay cả nói chuyện cũng đều đối chọi nhau gay gắt.
Hạ Tuấn Bình cười thừa nhận, “Anh và cái tên kia quả thật là tình cảm không được tốt.”
“Vậy vì sao cậu ta lại tìm anh quay lại công ty?” Cô thật sự là không hiểu nổi điểm này.
Từ khi Tuấn Bình vẫn còn là bạn trai cô, cô đã từng nghe anh nói qua
rằng cha anh sẽ chọn một trong hai người, anh và cậu em trai cùng cha
khác mẹ Hạ Nhĩ Bình, làm người nối nghiệp của ông. Nếu như chồng cô ra
đi, vậy không phải là Nhĩ Bình cũng vừa vặn thừa kế v