
ủa Lưu
Bang, chứ thực ra Hạng Vũ đâu có ý sát hại công thần. Quả nhiên sau khi
Lưu Bang thoát chết ở Hồng Môn Yến thì dấy binh tạo phản, Hạng Vũ thua
phải tự tử bên dòng Ô Giang (haiz, mình có hảo cảm với Hạng Vũ cơ, tại
vì đọc “Tầm Tần Ký” đó). Nói chung, Hồng Môn Yến là cụm từ chỉ những bữa tiệc ẩn giấu âm mưu của người mời và người được mời mà tới thì “lành ít dữ nhiều”)
Lục Khả Nhân xoay người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười âm
hiểm. “Hạ Nhĩ Bình, anh nói bọn tôi hiểu rõ anh, là như thế nào? Có phải bọn tôi đã nói trúng rồi, anh yêu em họ Thi Mạn của tôi là có mục đích
từ trước phải không?”
“Ngoại trừ công ty của nhà tôi và tập đoàn thực phẩm Long Hoa, thì ít nhất vừa rồi cô vẫn kể thiếu một thứ tương đương.” Nếu bọn họ muốn nghe anh nói, thì anh không ngại nói cho bọn họ biết để gia tăng độ kích
thích.
“Là thứ gì?”
“Em họ của cô, Lí Thi Mạn.” Anh cười lạnh. “Những cô gái khác đều làm tôi buồn nôn, chỉ muốn đuổi cho cút ra xa một chút, nhưng Thi Mạn thì
khác, cô ấy rất đẹp, khiến cho tôi phải động lòng.”
Lục Khả Nhân mặt xanh mét, gân xanh hiện hết lên gương mặt xinh đẹp,
đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía sau, tỏ vẻ tỉnh bơ. “Hạ Nhĩ Bình, mặc kệ
giải thích của anh là gì, mục tiêu của anh nói trắng ra chính là tập
đoàn Bảo Lai cùng hãng thực phẩm Long Hoa, đúng không?”
“Đúng thì thế nào?” Anh lạnh lùng đáp lại.
Cô ta liền nhìn đến cô em họ đã đứng ở đằng sau đã được một lúc. “Thi Mạn, em nghe thấy chưa, tên kia tiếp cận em là có mục đích đấy.”
Hạ Nhĩ Bình quay đầu, không biết Lí Thi Mạn ra khỏi phòng trang điểm
từ khi nào, thái độ của cô có vẻ rất khiếp sợ, anh biết là cô đã hiểu
lầm. Cô chỉ nghe thấy một nửa những gì anh nói, còn phần đầu anh bộc lộ
thâm tình với cô thì lại không nghe được. Thật là, sao không đến sớm hơn một phút đồng hồ chứ.
Lí Thi Mạn nhìn anh, cứ ngây ngốc ngay tại chỗ.
“Những gì anh vừa mới nói, là thật sao?”
Hạ Nhĩ Bình nhìn người đang đứng ngẩn ra kia. “Cái gì thật hay giả,
chúng ta đi về trước đã, cái khác để về nhà nói sau.” Anh không hề quên
đây là chỗ nào, nơi này không phải chỗ để nói chuyện.
Anh bước về phía “thiên hạ” xinh đẹp của mình, nhưng còn chưa lại
gần, đã nghe thấy cô lớn tiếng hỏi, “Hạ Nhĩ Bình, anh thật sự là vì muốn lấy lòng cha mình, muốn trở thành người nối nghiệp của Bảo Lai, lại còn muốn công ty của nhà bọn em, cho nên mới nói yêu em sao?”
Cô vẫn tự nhủ rằng anh và cô hẳn là có cảm giác giống nhau, cả hai vì hấp dẫn lẫn nhau mà đem lòng yêu, chứ không phải như lời đồn đại rằng
anh tiếp cận cô vì có mục đích.
“Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình, anh ấy yêu mình, anh ấy
không thương mình, anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình……”
Sáng thứ bảy, tại vườn hoa của viện mồ côi, bạn Lí Thi Mạn đầu đội mũ lưỡi trai, ngồi xổm trên bãi cỏ vặt cỏ dại, miệng thì lặp đi lặp lại
mấy chữ ấy.
“Ngừng!” Phương Dung Chân từ văn phòng đi ra la lên, “chỗ cỏ dại đã nhổ hết rồi, đổi sang bên vườn hoa kia đi.”
“Tớ biết rồi.” Lí Thi Mạn giống như du hồn đứng lên, hướng đến chỗ
vườn hoa nhỏ ở trước mặt. Bên trong vườn dù không có một cọng cỏ dại nào nữa, nhưng cô vẫn ngồi xuống, vừa vặt vừa lẩm bẩm, “Anh ấy yêu mình,
anh ấy không thương mình, anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình,
anh……” Cô cứ coi như mình đang nhổ cỏ thật vậy, đúng là ngốc.
Phương Dung Chân ở bên cạnh thay Thi Mạn hô lên, “anh ấy yêu cậu.”
Thi Mạn để rơi cọng cỏ dại trên tay, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lạnh bên cạnh. Phương Dung Chân cũng ngồi xuống theo.
“Tại sao lại không có bộ dạng cao hứng gì hết thế, không phải vừa rồi đếm tới là anh ta yêu cậu sao?”
Lí Thi Mạn so đo với cái kết quả lúc trước. “Nhưng cái chỗ kia là anh ấy không thương tớ.”
Phương Dung được một trận cười, nhìn thấy cô bạn tốt mất hứng nhìn
mình, cô lại ngừng cười, nhưng mà thật sự là đang cố nhịn. “Thật xin
lỗi, tớ không phải là cố ý muốn cười chuyện của cậu.”
Một tuần trước, Thi Mạn đột nhiên xách hành lý tới nói tạm thời muốn ở nơi này, cùng Phương Dung Chân nằm chen chúc một giường, bởi vì cô đang bị thất tình. Trước kia Thi Mạn cũng thường ngủ lại ở viện mồ côi,
chuyện này thì chẳng có gì, nhưng cái vế sau của câu nói kia thì làm cho Dung Chân khiếp sợ không thôi.
Thất tình?
Lúc trước không phải vẫn còn ngọt ngào, còn nói muốn đính hôn ư, sao
giờ lại biến thành chia tay? Nghe xong lý do chia tay, Dung Chân không
biết nên làm như thế nào, đành chỉ biết tận lực mà an ủi Thi Mạn.
Một người không biết yêu là gì, thậm chí nói chuyện về tình ái cũng
không muốn cho dù làm trời long đất lở, một lòng hãm sâu xuống, bất quá
việc này rất giống với những chuyện mà Thi Mạn sẽ làm, cá tính của cô ấy chính là như vậy, thẳng thắn, thật tình.
“Dung Chân, tớ có thể ở luôn lại viện mồ côi này được không?” Mặc dù
ban ngày đi làm, nhưng tạm thời cô không muốn ban đêm lại về nhà kẻo lại bị cha truy vấn.
Cha cô hy vọng rằng hai người đừng vì mới khắc khẩu một chút hoặc bất đồng ý kiến một tẹo mà đã nói muốn chia tay.
Nếu việc giữa cô và Hạ Nhĩ Bình chỉ đơn thuần là sự khắc khẩu của đôi t