
uả là có chút mê (giai^^).
Đợi chút! Chẳng lẽ là bà chị họ tiếp cận Hạ Nhĩ Bình không thành, hận anh, nên mới không muốn trông thấy bọn họ được vui vẻ hạnh phúc, cho
nên mới cố ý nói nhiều điều vớ vẩn như vậy với cô, mục đích chính là
muốn làm cho cô và anh phải chia tay?
Cẩn thận ngẫm lại thì những gì Nhĩ Bình đang nói không phải là không
có khả năng. Trước kia cô cũng cảm thấy chị họ mình có vẻ như là nói xấu Nhĩ Bình rất nhiều, huống chi việc chuyện xấu của Hạ Tuấn Bình bị sáng
tỏ, toàn là do cô ban tặng, là do cô đã đem tư liệu điều tra về Vu Tâm
Lăng cung cấp cho mấy toà báo.
Nếu chuyện này là thật, thì như vậy chị Khả Nhân thật là quá đáng
rồi. Chỉ là dù cho đêm đó Khả Nhân cố ý nói như vậy, nhưng mà……
Phát hiện vẻ mặt của Lí Thi Mạn vẫn không tin như cũ, Hạ Nhĩ Bình
giống như bị ăn một cú buồn bực. “Em lựa chọn tin tưởng chị họ của em?”
Có lẽ là lúc bình thường bọn họ đã quá mức thân thiết, nên anh không
nhận ra giữa hai người lại có quá nhiều vấn đề như vậy.
Giọng điệu của anh cứ như cho rằng cô là kẻ ngốc vậy, làm cho Lí Thi
Mạn cảm thấy mất hứng. “Vấn đề của chúng ta, không liên quan đến lời đồn đãi, cũng không liên quan đến chị họ của tôi, mà là anh khiến tôi cảm
thấy anh không phải thật lòng thích tôi.”
“Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”
Nếu đã nói, vậy thì một lần nói cho xong đi. “Anh đừng tưởng rằng tôi là cái loại ngu ngốc. Tôi không ngu ngốc, tôi tự có mắt xem. Tôi nhận
thấy anh không muốn cùng tôi đính hôn.” Không để cho Hạ Nhĩ Bình bác bỏ, cô tiếp tục nói: “Anh đừng tưởng có thể phủ nhận. Đêm đó, khi tôi nói
cha tôi cố ý làm cho chúng ta phải đính hôn, tuy rằng anh không cự tuyệt rõ ràng, nhưng chính cái nhíu mày của anh đã thay anh trả lời rồi. Anh
không muốn cùng tôi đính hôn.”
Hạ Nhĩ Bình khẽ kinh ngạc. Người con gái này cá tính thích náo loạn,
nhưng tâm tư thật tinh tế. Nhớ tới mấy ngày cô có tâm tình không được
tốt lắm, là do nguyên nhân này sao?
Có lẽ anh nên nói cho cô biết sớm một chút……
Mà Thi Mạn cũng thật là, còn nói mình không phải kẻ ngốc, vậy có vấn
đề là sẽ không hỏi anh sao? Làm cho tự mình phiền não, mà anh cũng phải
bị giống như vậy, không phải sao? Bọn họ chẳng lẽ chính là một đội gồm
hai kẻ ngốc?
Thấy anh không phủ nhận, trong nháy mắt, cảm xúc của Lí Thi Mạn tụt xuống chạm đáy.
Tuy rằng đã sớm biết chuyện sẽ như thế, nhưng khi đã có được bằng chứng rồi, thì vẫn thật khó để mà chấp nhận.
Cái gì cũng không muốn dùng nữa.
Lí Thi Mạn nhắc cái túi hành lý đầy một nửa ở trên giường sửa sang
lại một lần. Đã bị anh vứt bỏ rồi đấy, giờ phút này cô thầm nghĩ chỉ
muốn rời khỏi đấy thật nhanh thôi.
Cô vừa mới động tay định xách cái túi lên, Hạ Nhĩ Bình đã bắt lấy tay cô. “Em không muốn nghe lý do sao?”
Lý do rất đơn giản, anh ta có mục đích mà tiếp cận cô, cuối cùng mặc
dù có chút gì đó thích cô, nhưng vẫn chưa đạt đến độ thích để mà kết
hôn. Cô đoán đại khái lý do chính là như vậy, nhưng cô vẫn không thể
chấp nhận việc anh ta ngay từ đầu tiếp cận cô là do có mục đích.
Hai người quay mặt nhìn vào đối phương, ánh mắt giao nhau, trong đó có bất đắc dĩ, cũng có sự không đành lòng.
Cuối cùng người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, mở miệng nói chuyện trước là Hạ Nhĩ Bình.
Vẻ mặt anh thiếu đi phần ương ngạnh, mang nhiều hơn vẻ u buồn, tăm
tối mà Lí Thi Mạn chưa từng gặp qua. “Anh không muốn đính hôn cùng em,
đó là bởi vì anh không biết được em có thể hay không cùng đi Mỹ với
anh.”
“Anh muốn đi nước Mỹ?”
“Đúng, đã quyết định trước từ rất lâu rồi. Hơn nữa anh ở bên kia còn
có sự nghiệp, cho nên anh sẽ không kế thừa công ty của gia đình mình,
lại càng không kể đến tập đoàn thực phẩm Long Hoa.” Hít thở thật nặng
nề, Hạ Nhĩ Bình đã thổ lộ bí mật mình đã ẩn dấu gần mười năm. Vì sao lại muốn nói cho cô ấy biết? Là bởi anh thật sự hy vọng rằng sau này trong
cuộc sống của mình sẽ có cô bầu bạn.
Bị doạ cho kinh hãi rồi, suy nghĩ của Thi Mạn giừo đang loạn thành một đống, nhất thời không còn biết nên hỏi cái gì nữa?
Anh không muốn kế thừa công ty của nhà anh, nhưng mà theo cô biết,
trước kia không phải anh vẫn cùng với Hạ Tuấn Bình, vì muốn trở thành
người nối nghiệp mà vẫn thường tranh cao thấp với nhau sao? Sao anh có
thể nói rằng mình không muốn kế thừa?
“Anh nghĩ em nhất định là có nghi hoặc rằng sau khi Tuấn Bình rời đi, vị trí người nối nghiệp đối với anh đã dễ như trở bàn tay, vì sao còn
muốn buông xuôi phải không?”
Lí Thi Mạn gật đầu, đại khái là cô có ý này.
“Anh không có tư cách để trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Bảo
Lai nhà họ Hạ,” con ngươi đen mịt mờ chứa đựng sự thản nhiên bất đắc dĩ. “Bởi vì anh không phải là còn ruột của cha.”
Lí Thi Mạn lúc nãy còn đang khiếp sợ, giờ phút này nghe thấy câu nói
này của anh giống như là có chứa đạn trong lời nói, bắn cho đầu óc cô ầm ầm nổ vang. Cô mở to mắt nhìn vào anh. Là thật sao? Anh không phải là
con ruột của bác Hạ?
Mười năm trước anh học ở trường bên Mỹ. Một lần trường học kiểm tra
sức khoẻ, anh đã kinh ngạc khi biết nhóm máu của mình không phải là B
giống như từ nhỏ