XtGem Forum catalog
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321901

Bình chọn: 9.5.00/10/190 lượt.

nhanh nhằm

thẳng về phía Hạ Nhĩ Bình, lao thẳng vào trong lòng anh.

“Em không có cách nào, em thật sự không có cách nào có thể rời đi.”

Bởi vì cô không còn thấy cái tên thích đùa bỡn trêu chọc mình đâu nữa,

mà giờ phút này nhìn anh thật cô độc và đau thương.

Còn nữa, anh vừa rồi sao lại có thể xem nhẹ bản thân mình, còn nói

cái gì mà không có tư cách để so sánh nên đành thua, đành phải đi sang

Mỹ. Cô không cho phép anh thất chí như thế. Có thể thấy được rằng việc

không phải con ruột của bác Hạ đã gây cho anh đã kích lớn như thế nào.

Nhưng ở trong lòng của cô, anh là người con trai cường hãn nhất, lại

xuất sắc bá đạo nhất, những kẻ khác so với anh vĩnh viễn là kém hơn.

Hạ Nhĩ Bình như có được vật báu trong tay, vội ôm lấy Lí Thi Mạn thật chặt. Anh không ngờ rằng cô bỗng nhiên lại quay lại, thật sự là vừa làm người ta kinh ngạc lại vừa vui sướng! Anh thích cái ôm của cô bây giờ,

mặc dù có chút hơi dùng sức, nhưng lại làm cho anh cảm thấy ấm áp vô

cùng.

Đáy mắt cô nhuốm ánh lệ. Cô không nói gì, ngẩng mặt, hôn anh, giống

như là liếm miệng vết thương của người yêu. Anh bị thương, tân của anh

đang bị thương.

Mười ngày nhớ nhung lẫn khát vọng, hơn nữa hiểu lầm lại đã tiêu tan,

làm cho môi của hai người dường như là dính lại làm một, vội mút lấy môi của đối phương. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt càng làm cho nụ hôn thêm

đặc biệt thắm thiết hơn.

Hạ Nhĩ Bình ôm Lí Thi Mạn đặt lên cái tủ giầy cao khoảng một mét. Anh muốn cô, rất mong nhớ cô, khát vọng muốn tiến vào bên trong cơ thể ấm

áp ấy, để cho anh có thể thấy mình thật thật thật thật sự có được Thi

Mạn (H: là tác giả ghi 4 chữ “thật” đó nhá, k phải ta, ta đang bận xem

cảnh not good for children =.=).

Ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt, bàn tay to lớn cố cởi được hai

cái cúc trên chiếc áo sơ mi của cô đã mất đi tính kiên nhẫn, liền lấy

một tay giữ chặt áo cô mà hành động một cách thô lỗ, cho nên đã rước lấy sự kháng nghị của Thi Mạn.

“Ah, anh thật sự là người điên, sao lại xé quần áo của em?”. Tuy rằng mấy cái cúc áo hơi mất thì giờ, nhưng đó là do thói quen mặc áo sơ mi

đi làm của cô.

“Đúng, anh là người điên, vì em mà điên, em không biết được anh muốn

em nhiều như thế nào đâu.” Anh không hề che giấu ý muốn dục vọng, thẳng

thắn thản nhiên thừa nhận, bởi vì anh thật sự điên cuồng vì cô.

Thông báo cầu hoan được đưa ra quá mức rõ ràng làm cho Lí Thi Mạn mặt đỏ ửng lên (Hàn Liễu: có hiểu cầu hoan là gì không? hắc hắc, thôi ta k

giải nghĩa đâu, ai đen tối tự hiểu). Cái người này, lần nào ân ái cũng

nói những lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập, làm hại cô trong cơ thể

không hiểu sao cũng nóng bỏng tăng vọt, cũng chỉ muốn hung hăng xé mở áo anh để được sờ (soạng) thân hình cường tráng ấy.

Hạ Nhĩ Bình kéo chiếc áo yếm khỏi vai cô, cúi đầu hôn nụ hoa hồng hào đầy đặn ấy, một tay vân vê nhũ hoa bé xinh còn lại. Mười ngày nôn nóng

bất an nhất thời hóa thành một ngọn dục hoả không thể khống chế được.

Ngọn lửa mãnh liệt lại nóng rực, làm cho nhiệt độ cơ thể của cả hai

người đều cao một cách đáng sợ.

“Ah……” Anh so với ngày thường càng thêm điên cuồng mút vào, sự khoái

cảm mãnh liệt kích thích làm cho thân mình cô run rẩy mãi không thôi.

Nhĩ Bình còn tà ác cố ý cắn, làm cô lại phải kêu lên.

Đối mặt với sự bá đạo như thế lại thêm bị công kích mãnh liệt, Lí Thi Mạn hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ có thể ôm lấy anh, rồi dần

dần lạc lối giữa những cảm giác phấn khích mà anh mang lại cho cô.

Cái tay của Hạ Nhĩ Bình không biết từ khi nào đã cởi bỏ khoá ở trên

quần của cô. Lí Thi Mạn chỉ nghe thấy tiếng anh hô “Nâng mông lên một

chút” (Hàn Liễu: là anh Nhĩ Bình nói, ta vô can!!!), chỉ một giây tiếp

theo, quần của cô đã bị cởi, bị vứt sang một bên và anh cũng bắt đầu cởi bỏ dây lưng của chính mình.

“Anh…… Anh không phải là muốn ở đây đấy chứ?” Nơi này là cửa ra vào đó nha!

“Em giờ mới hỏi, không biết là đã quá muộn rồi sao?”

Liếc thấy lửa nóng đang dâng trào giữa hai chân anh, khuôn mặt nhỏ

nhắn của Lí Thi Mạn nóng hồng, nhiệt khí mãnh liệt bốc thẳng lên đầu cô, hô hấp cũng càng dồn dập hơn.

“Anh anh anh…… Làm sao có thể nhanh như vậy đã……” Cô nói không nổi nữa được nữa, xấu hổ quá đi!

“Vẫn đều như vậy.” Anh cũng thở phì phò.

“Cái gì?”

“Từ lúc ở viện mồ côi nhìn thấy em, anh cũng đã rất muốn có thể trực

tiếp bổ nhào vào em.” (Hàn Liễu: e hèm, nhịn lâu thế có khổ k anh?)

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm cũng kinh hoàng theo. Nhìn cái vẻ nói chuyện của anh cực nghiêm túc, như vậy có phải cô nên cảm thấy may m ắn vì giờ phút này đang là ở chỗ cửa ra vào đóng chặt, chứ không phải ở

trên bãi cỏ?

“Em không biết được anh muốn em nhiều đến thế nào đâu.”

Vừa nói dứt, ngọn lửa nam tính trong anh đã muốn bùng nổ, anh liền

mạnh mẽ tiến thẳng đến, đem chính mình chôn sâu vào bên trong cơ thể cô

vốn đã vì anh mà ẩm ướt. Nhận được sự hấp thu ngọt ngào nóng rực đầy

thoả mãn, cảm giác hoà hợp đẹp đẽ quen thuộc, làm cho hai người nhịn

không được trước sự kích thích cuồng dã mà kêu lên.

Anh càng không ngừng va chạm, khiến Thi Mạn p