
cùng khổ sở, buổi tối liền chạy đến quán uống rượu. Một đêm kia khi bà uống say, chỉ nhớ
là có ai đó tới gần nói chuyện, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong
khách sạn, không hề mặc quần áo. Về sau bà lại biết được rằng mẹ của
Trọng Bình khi ấy không hề có thai.
Sau đó bà mang thai. Tuy vô cùng sung sướng, nhưng bà cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đứa trẻ trong bụng liệu có phải là do từ cái đêm bà
uống rượu mà….. Khi đó bà cảm thấy chuyện ấy hẳn là không có khả năng,
dù sao thì chỉ có một đêm mà thôi, đứa bé hẳn là con của Chính Đức.
Bởi vì trong lòng lo lắng, cho nên bà đã tới bênh viện phụ sản của
một người thân để sinh con. Kết quả, chuyện bà lo lắng đã trở thành sự
thật, Nhĩ Bình có nhóm máu A. Bà đành phải giấu nhóm máu của anh, kể cả
trong lần anh làm báo cáo sức khoẻ để đi Mỹ, đều bị bà đổi trắng thay
đen.
Nhưng dù bà có sửa như thế nào, thì cũng không thể bỏ hết máu trong
người Nhĩ Bình đi. Về điểm này, bà cảm thấy thật sự có lỗi với con. Nếu
có thể quay ngược thời gian, bà khi đó tuyệt đối sẽ không ra ngoài uống
rượu.
“Mẹ, chuyện đã qua, mẹ không cần nhắc lại, hãy quên hết tất thảy đi.”
Kỳ thật trong lòng anh cũng đã có ý thích riêng từ lâu, thậm chí ngay trong năm anh biết được sự thật, anh đã có ý nghĩ muốn rời bỏ nhà họ
Hạ. Nhưng bởi vì mẹ anh đau khổ cầu xin, xin anh hãy vì bà và hai cậu em trai còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ, một khi cha anh đã tức giận, thì rất có
khả năng là sẽ đuổi tất cả bọn họ đi, mặc kệ việc hai cậu em trai của
anh có phải là con đẻ của ông hay không.
Hình ảnh mẹ anh khóc lóc không ngừng hiện lên trong tâm trí, khiến anh cuối cùng cũng mềm lòng.
Nhưng mềm lòng không phải là bản thân sẽ không thèm để ý nữa. Với lo
lắng rằng mình có thể bị đuổi khỏi nhà họ Hạ, gặp phải con đường vô cùng khó khăn, anh cho rằng mình tự rời đi trước sẽ tốt hơn, bởi nếu một khi bị đuổi, thì anh sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa, như vậy thì mất
đi sẽ càng nhiều. Có lẽ là theo bản năng, anh vẫn muốn được làm người
con của nhà họ Hạ.
“Nhĩ Bình, mẹ xin lỗi.” Nhĩ Bình tài giỏi như vậy, tại sao lại có thể không phải là con của Chính Đức chứ! Bà thật sự cảm thấy rất khổ sở.
“Mẹ, đều đã quên rồi, con hiện tại rất hạnh phúc.” Nghĩ đến việc sắp
được cùng tiểu dã thú đáng yêu kết hôn, trong lòng anh cảm thấy vô cùng
thỏa mãn.
“Nhưng mà con là con ruột của cha, thì như vậy công ty sẽ nhất định
là do con kế thừa.” Dù đã bất đắc dĩ chấp nhận rồi nhưng trong lòng vì
sao vẫn có một tia không cam lòng, vậy phải như thế nào? Tất cả nhân quả giống như đều là ở trên người bà, hơn nữa có lẽ là nhất định phải như
vậy.
“Cũng không hẳn là thế.” Hạ Nhĩ Bình không cho là như vậy. “Mẹ cũng
biết tính con hiếu thắng, so với việc thoải mái tiếp quản công ty của
nhà mình, thì con càng thích đi sáng tạo sự nghiệp của chính bản thân
mình hơn, không liên quan đến việc con không phải là con đẻ của cha, đây đều là quyết định của riêng con.”
Lời anh nói nghe thật thoải mái đến mức khiến người nghe có thể cảm
thấy thật không thú vị, nhưng đây cũng không phải là anh nói tuỳ tiện,
mà là anh thật sự thích đi khiêu chiến với những vấn đề mới mẻ, bởi điều ấy mang lại cảm giác thành tựu rất cao.
Nhìn Nhĩ Bình đã thật sự vô tư như thế, hơn nữa anh cũng không hề
trách tội, nên Chu Dục Tú cũng quyết định là quên đi chuyện trước kia,
sẽ không khuyên con đừng rời đi nữa, lại càng không hề nhắc lại sự kiện
kia.
Hy vọng rằng con từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày đều thật khoái hoạt.
Hạ Nhĩ Bình đi vào quán bar NT, Hạ Tuấn Bình hẹn anh tới uống rượu.
Anh không ngờ rằng Tuấn Bình lại chủ động hẹn mình đi uống rượu. Anh
còn tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện công việc, nhưng thật sự công việc cũng không có gì đáng nói, dù sao Nhĩ Bình cũng sắp rời khỏi Bảo Lai,
hiện tại anh đang bận chuẩn bị kết hôn và lo chuyện đi sang Mỹ.
“Tôi cảm thấy lễ kết hôn của cậu có lẽ nên sửa lại, tổ chức ở đại
trạch tại nhà đi. Tôi thấy như vậy sẽ có cảm giác ấm áp lại rất ý
nghĩa.”
Có ý nghĩa gì anh cũng không cần biết, nhưng đề nghị của Hạ Tuấn Bình cũng không tệ lắm. Anh vốn cảm thấy tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn rất
không thú vị. Khó có lúc hai người bọn họ lại có thời điểm có cái nhìn
nhất trí với nhau như vậy.
Ngẫm lại, một căn phòng bao trùm bởi ánh mặt trời rực rỡ, chung quanh là hai vạn đoá hoa hồng, hình ảnh này nhất định là rất đẹp, mà anh thì
rất muốn tặng cho Thi Mạn một hôn lễ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
“Đề nghị của anh rất hay, cám ơn nhé.”
“Cậu thật sự nhất định phải rời Đài Loan sao?” Hạ Tuấn Bình hỏi, “Tuy rằng tôi biết cậu có sự nghiệp riêng, nhưng trong những năm gần đây,
bản thân cậu vẫn ở Đài Loan, không phải là cũng xử lý mọi chuyện bên đó
rất tốt sao.”
“Trước kia là ‘Tiểu’ đầu tư, không cần tự tôi phải xuất hiện cũng
được, nhưng công việc đầu tư thạch hóa chất gần đây được mở rộng, trong
tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều nghiệp vụ cần được xử lý, tôi phải
tự mình đàm phán, nên không thể nào tiếp tục ở trong nước mà điều
khiển.” Phương thức kinh doanh thạch hóa chất và câu lạc